
h dám....
Cứ thế nụ cười của hai anh em giòn tan vào không gian ấm cúng của...gia đình....
”Gia đình???”...Nghe thật vững chải và hạnh phúc.Giờ anh đã có thể tiếp xúc gần hơn với trái tim thổn thức của con bé.Anh muốn biến đổi vị trị của mình trong ngăn kéo ấy.Những cư xử của anh sẽ vừa gần gũi vừa đứng đắn và nhất định không làm cô bé ngộ nhận.Anh sẽ làm được,ừ,giải quyết được hết.Anh không thể đánh mất cô em gái anh lần thứ hai,sẽ chỉ có một sai sót,chỉ duy nhất...
Kể từ sau khi được Hạnh tiết lộ sự thật về Dung Tào.Long Sầu vẫn chưa thể tin được,anh khá nghi vấn về chuyện cô nói.Thế rồi anh chứng mắt chui xuống cái chốn địa ngục của hắn anh mới ngỡ ngàng.Long hận Dung,chính hắn đã lừa anh,đã khiến anh hàng chục năm trời làm nô lệ cho hắn.Anh đưa ly rượu lên môi,anh uống ừng ực,anh tức mình,tức cho cái số phận bao năm qua.Hóa ra sư phụ anh chưa bao giờ chọn hắn thay ông.Vậy mà anh cứ đinh ninh lời Dung nói.Cuộc đời anh ra như thế này cũng chỉ vì hai chữ trung thành,vì nghĩa ông Hải nuôi lớn,nên anh không dám chống lệnh.Giờ mới nhận ra mình là kẻ khờ dại,Long thấy phẫn uất,anh chỉ ước một dao dâm thẳng tim hắn ngay lúc này.
Hôm nay Long gặp Kiên,chính Kiên hẹn gặp anh tại một quán bar.Giờ này Kiên chưa đến khiến Long có chút tức giận,anh đang mang trong mình quá nhiều tâm sự nên cố tìm lí do mà trút giận.Được một lúc thì gã đẩy xe lăn đi vào,Long ngạc nhiên,anh thấy Kiên khá quen mắt,không biết nữa,cảm giác của anh nó bảo thế.
-Chào,anh là Long?.Kiên nhìn hắn.
-Ừ,mày là bạn Hạnh Ẻo phải không?
-Tôi là Kiên,tôi là người gọi cho anh đấy.
-Anh gặp tôi có việc gì không?
-Anh cũng biết mà,anh đi với tôi được không?Nói chuyện đó ở đây e không tiện lắm.
Long đồng ý đi theo Kiên,điểm đến tất nhiên không nên là đại bản doanh của cả bọn,Kiên đưa hắn đến một nhà hàng sang trọng.Sau những câu xã giao đơn thuần,Kiên đáp ngay vào vấn đề:
-Anh biết tôi tìm anh vì điều gì chứ?
-Tao biết,nhưng tao có thể tự làm được việc đó,chẳng cần mày giúp đỡ.
-Nếu vậy sao anh đồng ý gặp tôi?
Long im bặt,gã cũng không phải dạng vừa,Long nghĩ.
-Anh muốn giết hắn thì chuyện đơn giản,nhưng anh không nghĩ rằng tôi làm việc đó anh sẽ thoái mái hơn sao?Đàn em của anh sẽ nghĩ gì nào???
-Tại sao mày giúp tao?
-Tôi đâu có giúp anh,tôi giúp mình đấy chứ.
-Ý anh là gì?
-Thù hận,tôi hận hắn mà,anh chỉ cần biết vậy thôi.Không phải chỉ tôi mà hàng trăm kẻ ngoài kia muốn làm thế!
-Rồi,ta vào vấn đề đi,mày cần tao làm gì?
-Anh là người hắn tin tưởng nhất nên chỉ có anh mới khiến hắn sa lưới được.
-Tao hiểu rồi,vậy có gì tao báo tin cho mày sau nhé.Chào chú mày.
-Khoan đã,làm gì mà vội thế?
-Ủa,giữa tao và mày còn cái chó gì nữa mà nói?
-Tôi cần hắn,và anh sẽ có quyền lực của hắn.Anh phải hứa là sẽ không can thiệp vào việc tôi xử lý hắn như thế nào,được chứ?
-Không,mày phải giết hắn,chỉ có đường duy nhất như thế.
-Anh muốn hắn chết đến thế sao?
-Hỏi thừa!!!
-Ok,tôi và anh đã tìm được tiếng nói chung rồi đấy,anh có thể về.
Nói rồi Kiên thinh lặng nhìn Long bước ra ngoài,hợp tác với Long lúc này chẳng khác gì sử dụng một công thức đơn giản cho một bài toán khó,bước đầu tiên trong một lời giải chứa nhiều công thức phức tạp (cơ mà nó vẫn rất cần thiết).Gã còn nhiều bài tập nâng cao hơn thế,Kiên không chỉ muốn cái xác không hồn của bố đẻ mình mà gã còn muốn nhiều hơn thế..Trong đầu Kiên đã có kế hoạch sẵn,gã tiếp xúc Long cũng chỉ muốn xem anh đáng sợ như thế nào.Còn lúc này,sau khi đã thăm dò,câu trả lời của gã về Long chỉ là cái điệu cười mĩa mai thôi.Không khinh hắn sao được khi ngoài vẻ thua lỗ của gã Trương Phi ấy thì Long không có gì đáng ngại,bộ não của Long quá ư là kém phát triển.Bố gã còn đạp lên đầu Long được thì gã cũng sẽ làm được như thế.Thậm chí gã không thèm dùng hắn,cánh tay phải ư?Bố gã cũng chỉ là kẻ tiểu nhân tầm thường thôi,Kiên cười khi nghĩ như thế.Kiên ung dung thưởng thức sơn hào hải vị,không việc gì phải vội,trước sau gì “ông bố chết bầm” ấy cũng lọt vào tay gã,chưa bao giờ Kiên thấy tự tin như lúc này,kế hoạch trả thù của gã đã sắp hoàn thành,mục tiêu cuối cùng đã vào tầm ngắm...Mọi hận thù mà Kiên tích lũy,Kiên chịu đựng sẽ được cởi bỏ sau cái chết có lẽ là thất đức nhất mà gã sẽ làm với chính bố đẻ mình...
Dung Tào trở về sau chuyến đi chở nặng hành trang của tuyệt vọng,lúc này hắn như một con sói bị thương đang trong giai đoạn phục hồi.Sau một lần đánh vỗ mặt Dung càng trở nên tỉnh táo và khó lường hơn.Như thường lệ,người mà gã sẽ gặp đầu tiên là Long Sầu,mọi công việc đều được giao cả cho Long.Dung Tào tin tưởng hắn một phần vì hắn là huynh đệ đồng môn,nhưng quan trọng hơn Long rất trung thành,làm việc siêng năng,anh không ngại bất cứ việc gì nếu được sai bảo.Dung không sợ hắn lật bài bởi trong tay ông là con át chủ bài,mà Long cũng thuộc dạng ít dùng đầu óc nên phản lại ít khi anh nghĩ tới.
Nói đi phải nói lại,quân bài của lão không ai khác chính là cô con gái nuôi đẹp như tranh vẽ của mình,không ngờ giờ đây cô ta lại là lá bài hộ mệnh cho lão,lí do ấy đủ sức thuyết phục để lão ban cho cô một c