Snack's 1967
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

chiêu này tao biết đấy.Chào nhé,hãy gọi tao nếu mày thấy ...nhớ.

Khánh đi lùi lại,hắn láu cá chìa ngón út và ngón cái ra rồi áp vào tai như muốn nhắc Kiên hãy gọi cho hắn,một cái nháy mắt nữa cho thi vị chứ nhỉ,rồi hắn chuồn thẳng.

Kiên cựa quậy hết sức cố thoát ra,gã tức giận đến nóng mặt.Giờ ra chính Kiên lại phải cố giải thoát mình,gã quá chủ quan khi trêu đùa con sói hoang như Khánh.Kiên không làm cách nào thoát ra,mà gã cũng không thể liên lạc với ai.Căn phòng bí ẩn ngay chính nhà mình,làm sao gã có thể cho nhóm Luân biết được,như thế chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”,ở quanh căn phòng là bao thứ rác rưởi không thể dọn dẹp làm sao để Luân biết được chứ.Chết thật,Kiên tiu nghỉu như mèo đứt đuôi.Kiên nhìn xuống chân hắn,một lí do nữa cho sự tuyệt vọng,một kẻ tật nguyện lại bị trói chân???Ai có thể ngu ngốc mà không nhận ra điều ấy,hết cách rồi.Gã ngồi đay nghiến Khánh như để trút bỏ những bế tắc lúc này.

Chợt gã nghe ở phía bên ngoài có kẻ đi vào phòng khách,căn hầm của gã nằm ngay phía bên cạnh chính chỗ làm việc nên gã có thể biết rõ,thậm chí có thể biết ai đang vào nhờ vào hệ thống camera mà gã lắp đặt ngay tại phòng khách,mục đích là gã có thể chuẩn bị trước nếu có ai đi vào nhà mình khi gã vào “phòng làm việc”.Và một nụ cười chớm nở khi Kiên biết kẻ đang ở phòng khách nhà mình là Thanh,gã có thể đối phó được tên này.Đã có giải pháp,Kiên gọi to,thật to làm sao cho Thanh Cời nghe thấy.

Thanh Cời giật mình bởi âm thanh đâu đó cứ vọng lên,anh đi tìm,nhìn quanh mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy gì,âm thanh mỗi lúc một to.Tiếng gọi đưa anh đến sát kệ sách,Thanh ngơ ngác bởi có vẻ là ai đó đang ở sau kệ sách ấy.Thanh lên tiếng:

-Ai đấy?

-Tôi,Kiên đây,cứu tôi với.

Nghe thế Thanh Cời càng tò mò hơn,anh đáp lại:

-Mày ở đâu,làm sao tao biết được?

-Anh đi qua phía bên trái kệ sách nhé,tầng thứ 4,anh lấy quyển tự điển bách khoa ấy ra là mở được.

Chuyện gì thế này?Thanh thắc mắc,anh thấy thật kì lạ,chuyện đang diễn ra ấy.Thanh làm theo lời Kiên,anh ghét gã nhưng đó là đồng minh của anh,anh không thể dùng cảm xúc để phán xét.Vừa lấy quyển sách ra là xuất hiện một cái nút nhỏ bé xíu,chỉ một cú nhấp nhẹ như nhấp chuột máy tính,cái kệ sách mở ra ngay trước mặt anh.Mấy năm trời Thanh đến nhà Kiên mà anh cũng không thể biết ở đây có mật thất.Một chút thất thần cho những gì đang thấy,rồi anh lại đi xuống.Ở giữa gian phòng,thằng Kiên đang ngồi chễm chệ trên cái ghế với những tấm băng keo quấn chặt.Không nghĩ được nhiều anh chạy lại phía gã.

-Chuyện gì thế mày?Thanh ngơ ngác.

-Thằng Khánh,hắn đang ở đây,mở mau đi.Kiên phô bày khả năng diễn xuất.

Khánh,nghe tên thôi Thanh cũng giật mình,anh vừa sợ vừa hận hắn.Cởi xong tay cho Kiên,Thanh cúi xuống gỡ băng keo ở chân cho gã.Chợt đang mở thì Thanh giật thót,chân thằng này bị tật mà trói làm gì,Thanh ngây thơ tới mức thốt lên thắc mắc ấy mà không kịp suy nghĩ:

-Thằng Khánh này kì thế,chân mày mà hắn trói làm gì nhỉ?

Như vừa nhắc nhở mình sau câu nói ấy,Thanh đưa mắt nhìn Kiên.

Một nụ cười man rợ làm Thanh đứng tim,cú ra đòn của Kiên cũng khá bất ngờ,Kiên dùng chính chai rượu đang đặt sẵn trên bàn,...Thế là xong!!!

Thanh lờ đờ rơi xuống sàn nhẹ nhàng như...lá mùa thu,cảm giác của Thanh “lả tả” rơi dần vào không khí trước khi trở thành một cái xác vô tri vô giác.Từng dòng chất lỏng sền sệt đang cố tháo chạy qua những vết hở trên một cơ thể sắp lạnh dần,cứ thế chúng lăn tràn trên mặt sàn bóng loáng.

Còn gã thì ung dung nhìn “tác phẩm” nhuốm màu “rực rỡ” của mình.Kiên ghét Thanh sau cái chết của Hưng Lì,giờ gã giết hắn cũng ...thuận ý “cảm xúc”....Cơ mà chỉ một chút xíu thôi!!!...Bởi gã không có chủ đích làm thế,vả lại Kiên không hẹp hòi đến mức tước đi sinh mạng của Thanh chỉ vì những mâu thuẫn kiểu “đàn bà” ấy.Có thể gọi đó là một sự sắp xếp của...định mệnh.Ai có thể ngờ ông trời lại “ép” gã phải ra tay chứ.Đó cũng chẳng phải trò chơi “sấp ngữa” để Kiên quyết định,chỉ có một con đường duy nhất,chỉ một mà thôi.Tất cả cũng chỉ tại thằng Khánh,có trách cũng nên trách hắn ý chứ,đâu phải Kiên muốn thế đâu.

Một phút “mặc niệm” qua đi...Nhanh chóng Kiên dọn dẹp đống đổ nát,điều đáng nói nhất và khó khăn nhất là cái xác trước mặt mình đang gây ô nhiễm nặng,không thể vứt hắn ở đây được,(tổ chuột của hắn có thể bừa bộn một xíu,có thể gã không phải là kẻ bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp nhưng không thể hôi hám được).Bây giờ đã là 3 giờ chiều,tranh thủ chưa ai ghé lại Kiên kéo lê cái xác ấy ra vườn,gã chôn cái xác ấy xuống một góc vườn,xong xuôi đâu đấy gã trồng một cái cây lên trên.Êm xuôi mọi thứ,gã đi vào như không có chuyện gì xãy ra.

Trời đã sẫm tối,tất cả mọi người tập hợp tại nhà Kiên,tất cả thẫn thờ trước bức thư mà Thanh để lại lúc ra đi.Thì ra Thanh đã giận Luân và Thanh Cời không muốn mình là con tốt thí của Luân.Đọc hết bức thư,Luân khá bình tĩnh,anh không ngờ Thanh lại nghĩ về mình như thế,anh chỉ lỡ lời thôi,và cũng xin lỗi rồi,vậy mà Thanh không tha thứ.

-Đó là quyết định của anh ấy,chúng ta không có quyền phán xét,hi vọng anh ấy sẽ đi tìm cho mình con đường