XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 9.5.00/10/688 lượt.

ã phí hoài IQ của mày đấy.Tại sao một kẻ như mày lại ghiền mấy con đàn bà của thiên hạ nhỉ?Mày thích gì từ chúng?

-Mày không hiểu đâu,nó đê mê như kiểu mày thích máu tươi cùng ADN của mày vậy.Mỗi khi tao nhìn chúng là mọi giác quan của tao nó thức giấc,tao không thể dừng lại,dục vọng của tao nó trào dâng một cách không kiểm soát.Mày không thích sao?Mày có thấy hưng phấn khi một cô em xinh tươi trắng nõn trần truồng trước mặt mày không?

-Khánh ơi là Khánh,một kẻ dâm dục không kiểm soát,mày chỉ có thế,tao thất vọng về mày quá đấy.

-Đừng dài dòng nữa,mày làm gì tao cứ làm đi.

-Mày sợ đấy hả?Dĩ nhiên tao phải giết mày chứ,không lẽ tao hào phóng tới mức cho mày biết mọi bí mật của tao như thế.Mày thích dục vọng chứ gì?Tao sẽ đáp ứng,mày thích gã da trắng hay da màu?Tao hứa với mày chúng cũng có kĩ năng không kém các cô gái mày làm tình đâu.

Nghe thế Khánh tái xanh mặt mày,thằng ấy đúng là điên loạn thật rồi,sao hắn có thể nghĩ ra thứ bệnh hoạn như thế chứ,Kiên làm cho Khánh sợ hãi như gặp ma.

-Thằng khốn,mày làm gì thế?

-Không thích à?

-Mày giết tao đi.

-Thế thì hay ho gì nữa chứ?Tao cho mày một đường thoát nhé.Nói cho tao những gì mày biết về cái kho,thứ ấy đáng lẽ là của tao,mày biết mà.

-Mày đang tra khảo tao đấy hả?Thứ nào là của mày?

-Thôi đi ông anh,đừng có giành giật thứ không phải của mày,bố nuôi tao,của ông ta không phải của tao chắc,đừng lằng nhằng nữa,mày nói hay là mày thích tao cho mày mấy thằng bệnh hoạn ấy,bọn chúng đang khao khát cơ thể mày đấy.

-Suy nghĩ đi nhé,tao có tí việc.Mười lăm phút,chính xác là như thế,tụi nó đang đếm từng giây đấy,chỉ cần nó nhảy tới số 9 thì những con chó xổng chuồng sẽ cào cấu mày,lúc đó đừng trách gì tao đấy.

-À quên tao còn một câu nữa:Tuân phục người khôn ngoan,làm bạn kẻ chí lớn bởi điểm cuối của họ là sự thành công.Tao biến tướng một tý cho hợp hoàn cảnh,không hay lắm nhỉ?Nhưng mày hiểu ý tao mà.Kiên nhếch mép.

Nói đoạn Kiên đi ra ngoài.Để mặc Khánh giữa muôn trùng nguy hiểm,Kiên biết rõ Khánh sợ điều gì nhất,những tra tấn đơn giản không thể cạy miệng hắn được.Khánh cố vùng vẫy để tìm lối thoát cho mình,hắn mừng thầm và cảm ơn trời đất vì gã chỉ trói hắn bằng...băng keo.Nếu là dây thừng thì Khánh bó tay chứ cái đó với hắn đơn giản như trở bàn tay.Khánh đưa hai tay vào sợi thắt lưng bằng da của mình,ở giữa lớp thắt lưng ấy Khánh nhét lưỡi dao lam bé nhỏ vào,vũ khí của hắn,hắn trang bị khắp mọi nơi,chúng quá nhỏ gọn để cất giấu.Và chỉ mất mấy giây để cắt ngay thứ ấy.Khánh mừng rỡ nhưng không để lộ ra mặt.Khánh vẫn nằm như thế trong tư thế bị trói,Khánh là kẻ liều lĩnh,chính Kiên làm hắn sợ và gã cũng làm hắn không cam tâm bỏ đi.Khánh phải trả thù,phải xin của hắn tí huyết,cùng lắm là chết chứ có gì đâu.Càng nguy hiểm Khánh càng thấy hưng phấn,cuộc đời hắn cần có biến động chứ cứ yên phận chưa bao giờ làm hắn vui.

Hắn lên tiếng ra hiệu mình đã thuận ý,chỉ đợi có thế Kiên lững thững bước vào.

-Sao,còn thời gian mà,có cần suy nghĩ thêm không?

-Tao thua mày,tao nói...mày được lắm,ta hợp tác nhé.

-Hợp tác với mày á?Tao không cần,một con hổ thì làm sao mà nuôi,nếu đói mồi nó sẽ dùng chủ nó làm thức ăn đấy.

-Thế ý mày là sao?

-Tao với mày chơi trò này nhé,mày và tao cùng tìm nó,có bản lĩnh thì mày cứ chôm trước nhé.Tao khoái người thắng tao lắm,nhưng nếu mày ích kỉ không chia sẻ bí mật cho tao thì ...

-Không,không đâu,tao không làm thế?

-Làm sao tao tin mày được?Mày là thằng tiểu nhân khốn kiếp,lời hứa của mày đáng giá 0 đồng đấy.

-Cái mạng của tao không có giá trị bằng một lời hứa hả?Khánh nhìn vào mắt hắn.

-Thật sao?Giờ tao cần mày nói xem thế nào đã,nhớ,tao từng ở với bố tao nên mày mà nói dối một từ thôi,tao biết thì mày cẩn thận nhé.

-Ừ,tao biết,mày lại gần đây.

Kiên tiến lại gần hắn mà không chút nghi ngờ,còn Khánh hắn chỉ chờ có thế để lật ngược ván cờ đang sắp tàn quân của mình.Nhanh như thợ săn đang bắt một con rắn cố thoát thân.Khánh kề dao lam vào cuống họng hắn,Kiên bị đánh úp bất ngờ lần thứ hai,gã khiếp đảm lên tiếng:

-Từ từ nào ông anh,chúng ta có thể bàn thêm mà.

Khánh thều thào vào tai hắn như một kẻ biến thái:

-Nghe rõ nhé,tao là Khánh Tặc,không phải hạng con nít cho mày đùa bỡn nhé thằng lùn.Giờ tao có sánh ngang mày chưa?

-Tao...sẽ ...im lặng,tao sẽ tìm cách giúp mày thoát khỏi bọn tao,được chứ?Ta thương lượng được mà,đúng không?

-Giờ tao phải đi,mày có chịu mở đường không?Rồi ta còn liên lạc,nhớ số cũ của mày chứ,nhưng đừng hòng theo dõi tao theo cái thứ định vị vớ vẫn ấy nhé.

Kiên gật gật một cách khẩn khoản.

-Biết tại sao tao không giết mày không?Vì mày là thằng khốn giống tao,và tao không muốn để mất một “tài năng” như mày được.Tao cần một thằng bệnh hoạn giống tao,như thế cái đất nước này mới “phát triển” được.

Nói đoạn Khánh trói Kiên lại như đúc cách gã trói hắn.

-Giờ là lúc mày thể hiện là mày hơn tao đấy,tự mở trói đi thằng Lùn,mày thấy không?Tao làm được mà,mày cũng nên thế nếu không muốn chết đói.Mày cất tao ở một nơi bí mật thì giờ mày ráng mà chịu cái sự bí mật ấy nhé.Có câu gì nhỉ?À,gậy ong đập lưng ong,