
ôi bất giác lại ướt mi, khi tôi còn chưa nhận thức ra
rằng nước mắt mình đã chảy thì nó đã men theo gò má rồi rơi tới khóe
miệng, vị mặt chát của nước mắt lan tỏa khắp người tôi.
- Cậu
thật là... - Dương Sinh vốn còn định cười tôi, nhưng anh quay đầu lại,
thấy tôi đang lặng lẽ rơi nước mắt, đột ngột dừng lại, xoay người tôi về phía anh rồi nhìn tôi thật kỹ, khi thấy những giọt nước mắt của tôi, nụ cười trên mặt anh cứng lại, thay vào đó là sự quan tâm, - Tiểu Hựu, cậu sao thế?
- Không sao. - Tôi đưa tay lên lau nước mắt, nhưng
không hiểu sao nó vẫn cứ rơi không ngừng, càng lúc càng nhiều, cuối
cùng, tôi chỉ biết đưa tay lên bụm chặt miệng, chầm chậm quỳ xuống, khóc thành tiếng.
- Tiểu Hựu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng
khóc nữa, nói cho tớ nghe đi. Nói không chừng tớ có thể giúp cậu giải
quyết được? - Thấy tôi khóc mãi, Dương Sinh cũng quỳ xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra định lau nước mắt cho tôi, nhưng bàn tay dừng khựng lại,
cuối cùng dừng lại trên lưng tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào, dỗ tôi như dỗ
một đứa trẻ. - Tin tớ, được không?
- Nói cho cậu biết thì sao... - Tôi vùi sâu mặt mình vào lòng bàn tay, giọng nói đầy tuyệt vọng. - Không có ích gì đâu...
- Tớ cũng không biết là nên làm thế nào nữa...
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hựu, cậu giấu ở trong lòng thế không tốt cho sức khỏe đâu.
- ... Dương Sinh, cậu đừng nói với Hạ Thụ được không? - Tôi ngước đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt của mình lên nhìn anh, nói như người mộng du, -
Những điều này chỉ có mình cậu biết thôi...
Anh không hề do dự, gật đầu, trên mặt là vẻ quan tâm không giấu giếm.
Thấy anh đồng ý, tôi mới chậm rãi nói:
- Hôm nay lúc ở bệnh viện chăm sóc cho Hạ Thụ, Mễ Liệt đã tới tìm tớ. Cậu ấy nói là nguyện vọng cuối cùng của Mỹ Nguyệt là...
Nói tới đây, tim tôi lại đau nhói, giọng nói dừng lại nửa chừng, tôi hít sâu một hơi, nói tiếp:
- làm cho phẫu thuật của Hạ Thụ thất bại.
- Sao lại như thế? - Tôi còn chưa nói xong, Dương Sinh đã kinh ngạc há
hốc miệng, giọng nói to tới mức khiến mọi người đi đường đều quay lại
nhìn chúng tôi.
- Dương Sinh... đừng để anh ấy biết chuyện này. - Nhìn vào gương mặt đầy vẻ kinh ngạc và hốt hoảng của Dương Sinh, tôi
cúi đầu im lặng giây lát rồi lên tiếng. - Tối nay tớ muốn quay lại bệnh
viện chăm sóc anh ấy... - Tớ với anh ấy chỉ còn lại một chút thời gian
nữa thôi...
- Tiểu Hựu, cậu đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế, chúng
ta vẫn có thể ngăn cản cậu ta mà. - Dương Sinh lắc mạnh người tôi, dường như muốn kéo tôi ra khỏi cơn tuyệt vọng.
- Vô ích thôi, tớ không thể ngăn cản cậu ấy được. Yên tâm đi, Dương Sinh, nếu phẫu thuật của Hạ Thụ thực sự thất bại thì tớ sẽ dùng pháp lực của nguyện vọng thứ ba để
cứu anh ấy, chỉ là tới lúc ấy tớ sẽ phải ra đi. - Tôi luyến tiếc nói với Dương Sinh.
- Không! Tớ không cho cậu đi. Tiểu Hựu, nhất định là còn cách khác mà, đúng không? - Dương Sinh kích động hét lớn.
- Dương Sinh, cậu đừng cản tớ, cậu thế thì tớ đi cũng không yên tâm. Tớ
không biết mình có thể chiến thắng được lời nguyền của Mễ Liệt không, để có thể cứu sống Hạ Thụ tớ sẽ phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng tớ không hối hận, có thể làm được việc gì đó cho Hạ Thụ là tớ vui lắm
rồi. Dương Sinh, cậu cũng sẽ vui cho tớ, đúng không? - Tôi mỉm cười an
ủi anh.
- Tiểu Hựu... tớ không nỡ xa cậu. - Khóe mắt của Dương Sinh lấp lánh một giọt nước.
- Tớ cũng không nỡ xa cậu. Dương Sinh, nếu tớ còn sức mạnh trở về thế
giới yêu tinh, chắc chắn ngày nào tớ cũng sẽ cầu nguyện cho cậu. Cậu tốt thế, chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cậu! - Tôi rất muốn mỉm
cười, nhưng nước mắt lại chảy tràn ra má.
Dương Sinh thấy thế, vội vàng lấy ra một tờ giấy ăn đưa cho tôi.
Anh cố gắng lấy lại tinh thần:
- Còn nhớ không? Ngày trước tớ từng nói với cậu, chỉ cần có niềm tin rồi
sẽ có kỳ tích! Bây giờ cái gã tên Mễ Liệt đó đã đến nhắc nhở cậu, nói
không chừng hắn cũng không muốn làm tổn thương Hạ Thụ đâu. Tớ vốn là một người sống lạc quan, thế nên tớ tin rằng bệnh của Hạ Thụ chắc chắn sẽ
khỏi, phẫu thuật sẽ thành công, cậu cũng sẽ được ở lại với thế giới loài người. Bởi vì tớ còn phải cạnh tranh công bằng với Hạ Thụ mà!
-
Dương Sinh, cảm ơn cậu... - Lời an ủi của Dương Sinh khiến tôi thấy dễ
chịu hơn đôi chút, tôi chỉ có thể dùng câu nói bình thường nhất để thể
hiện sự cảm kích vô bờ của tôi.
*
* *
Sau khi hiểu bệnh tình của Hạ Thụ, Dương Sinh lưu luyến ra về. Còn tôi vẫn ở lại bệnh
viện chăm sóc Hạ Thụ cho tới khi trời sáng, mặc dù không được ngủ nhưng
trong lòng tôi thấy thỏa mãn lắm rồi. Ít nhất thì trong ngày cuối cùng
này, tôi vẫn có thể ở bên anh mỗi giây mỗi phút, không có người nào ngăn cản chúng tôi nữa.
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra đã kinh ngạc
phát hiện không biết Hạ Thụ tìm đâu ra một cái áo sơ mi trắng khoác lên
người với cái quần dài màu đen. Mặc dù sắc mặt anh vẫn nhợt nhạ