The Soda Pop
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

?

- Ừm. Cám ơn cậu

Một lát sau, nến đã được thắp sáng, Hàn Văn hát mừng sinh nhật Thùy Linh trong ánh nến dìu dịu lay động. Thùy Linh nhìn Hàn Văn, ánh mắt u uất
đầy vẻ thống khổ, cô trầm lặng rất lâu sau đó.

Họ vui vẻ dùng bữa với nhau, trò chuyện rôm rả chẳng khác gì một cặp đôi hạnh phúc đang bên nhau trong buổi tiệc sinh nhật.



Ánh trăng sáng soi bóng trên mặt biển, sóng biển rì rào vỗ về dưới chân núi.

Gió khe khẽ thổi qua.

Hàn Văn ngẩn ngơ đứng trên ban công hướng ra phía biển, đã bao lâu rồi
cậu không được gần biển như thế này nhỉ ? Bỗng nhiên cậu cảm thấy nhớ
ông bà Kim, không biết họ vẫn khỏe chứ ? Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên Hàn Văn vẫn chưa gọi điện hỏi thăm họ. Gió biển miên man thổi
bay mái tóc cậu, mùi của biển mằn mặn nhưng lại rất dễ chịu.

- Hình như cậu rất thích biển đúng không ?

Thùy Linh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hàn Văn, cậu mỉm cười gật đầu.

- Tôi vốn sinh ra và lớn lên cùng biển, đối với tôi biển là một thứ rất thiêng liêng và cao quý.

Dưới ánh trăng.

Khuôn mặt rạng rỡ, trên khóe môi thoáng nét cười dịu dàng xinh đẹp như
một đóa hoa rực rỡ. Ánh mắt tựa mặt hồ dưới tia nắng ấm áp của mùa xuân, lặng lẽ lướt trôi trên gương mặt Thùy Linh.

Hệt như bị đánh trúng, trong lòng cô dấy lên cảm giác đau nhói. Thùy Linh cúi đầu che giấu nụ cười đau khổ.

- Cậu dùng rượu vang nhé, đây là chai rượu lâu năm mà một người bạn đã tặng cho tôi đấy.

Hàn Văn mỉm cười gật đầu. Thùy Linh đi vào trong rót rượu vào hai chiếc
ly thủy tinh, Hàn Văn vẫn say mê ngắm nhìn biển đêm, Thùy Linh nhìn cậu
rồi âm thầm lặng lẽ bỏ vào ly rượu một viên sủi nhỏ xíu. Viên sủi tan
dần, tan dần rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô đưa ly rượu cho Hàn Văn, cười nhẹ

- Uống mừng cho cậu và Ngọc Trân

- Cám ơn chị. Chúc mừng sinh nhật

Ánh nến đã tàn.

Ly rượu vang nằm lăn lóc trên bàn.

Ánh trăng nhạt nhòa khẽ phản chiếu trên mặt kính.

Màn đêm chìm vào tĩnh lặng, không khí lạnh lẽo bao trùm.

Hàn Văn mê man hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra xung quanh.

Thùy Linh đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cậu, một cách đau khổ cô hôn lên môi cậu và để mặc những giọt nước mắt rơi

- Hàn Văn, tôi yêu cậu và chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau ……

Một kết thúc bi thảm … ?

—————————————————————————-

Cố nén yêu thương vào sâu đáy tim rồi chợt nhận ra cần có cậu.

Dẫu biết trước sẽ chẳng thể nào cùng tay nắm tay.

Vậy mà sao yêu thương vẫn đong đầy.

Trong căn phòng tràn ngập ánh nến dập dìu, Hàn Văn mệt mỏi cố mở mắt
dường như có một sức mạnh nào đó đang đè nặng lên mi mắt cậu. Đầu đau
như búa bổ, cậu lờ mờ nhìn xung quanh. Tay Hàn Văn đã bị trói ra phía
sau, sợi dây thô cứng cứa vào cổ tay cậu tạo nên cảm giác đau đớn. Chính cảm giác ấy lại khiến Hàn Văn tỉnh táo nhận thức rằng mình đang gặp
nguy hiểm.

Thùy Linh không biết từ đâu xuất hiện cúi xuống âu yếm nhìn vào đôi mắt
Hàn Văn, cô nở một nụ cười quái dị nhưng thấm đẫm tuyệt vọng.

- Hàn Văn, không lâu nữa thôi chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta

Hàn Văn khó nhọc ngẩng lên, đầu óc cậu giờ đây vẫn còn trong tình trạng không tỉnh táo.

- Thùy Linh … cô … làm … gì … vậy ?

- Một lát nữa thôi cậu sẽ biết đừng nôn nóng như thế Hàn Văn

- Dừng … lại … đi … đừng … mù …quáng … nữa – Hàn Văn nói một cách yếu ớt, hai mắt cậu sắp sửa khép lại

- Khi sang thế giới bên kia sẽ không một ai ngăn cản chúng ta nữa, Hàn Văn à, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không ?

- Cô … điên … rồi … tôi … thể … yêu … cô… tình …yêu… không… thể… ép… buộc… như… thế…

Hàn Văn mê man không còn biết gì nữa chỉ còn lại Thùy Linh với kế hoạch điên rồ của cô ấy.

—————————————————————————-

Ngọc Trân lo lắng gọi điện thoại cho Hàn Văn thêm một lần nữa, đây là lần thứ 9 cô gọi cho cậu nhưng vẫn không ai bắt máy.

Lúc chiều Hàn Văn đã hứa sẽ về sớm để cùng Ngọc Trân ra ngoài dùng bữa,
vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy cậu trở về nhà. Ngọc Trân nhìn màn hình
điện thoại, khẽ cắn môi

- Anh đang ở đâu vậy chứ ? Sao không nghe máy ?

Chợt chuông cửa vang lên, không cần phải nói là Ngọc Trân vui mừng đến
cỡ nào, cô chạy như bay ra cửa. Nhưng người đứng trước cửa là Minh Hiếu
và Kiến Minh, hơi thất vọng một chút.

- Chào cậu, có việc gì à ?

- Hàn Văn hẹn bọn tớ đến đây. Bảo An không đến được vì cô ấy có hẹn với vài người bạn – Kiến Minh nói

- Hàn Văn đâu? Cậu ấy chưa về nhà sao ? – Minh Hiếu ngạc nhiên hỏi khi chỉ nhìn thấy Ngọc Trân ra mở cửa

- Tớ không biết. Từ chiều đến giờ tớ gọi vào máy cậu ấy mãi nhưng vẫn
không ai trả lời. Tớ đang lo lắng không biết cậu ấy có gặp chuyện gì
không?

Ngọc Trân bắt đầu hoang mang khi nghĩ đến việc Hàn Văn gặp tai nạn hay
chuyện gì