Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

iác bị chính người
thân phản bội thật sự rất đau. Toàn thân lạnh buốt, cậu không kiềm chế
được cơn run rẩy.

Trầm mặc một lúc lâu Minh Hiếu chợt cười nhạt. Nụ cười đẫm đầy chua xót nhưng ánh mắt thì không còn chứa đựng tình cảm.

- Tất cả là do Thùy Linh gây ra sao?

—————————————————————————-

Ánh nắng chiều chiếu vào vườn hoa, hương hoa thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong gió. Dưới bóng cây râm mát, một chiếc bàn uống trà hình tròn sơn
trắng, bộ ấm trà bằng sứ cũng màu trắng vô cùng tinh xảo, hương trà thơm ngát. Trên chiếc ghế dựa màu trắng, Thùy Linh chăm chú thưởng thức chén trà, Minh Hiếu ngồi đối diện lạnh lùng nhìn cô.

Lúc đó, không gian vô cùng tĩnh mịch, một sự im lặng đáng sợ.

- Chị đang định mở một công ty sao ? – Minh Hiếu cảm thấy môi dưới mình run run

Thùy Linh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Không hẳn là vậy chỉ là hùn vốn cùng vài người bạn thôi. Từ khi nào em quan tâm đến chị vậy

- Từ khi chị phản bội tôi. – Ánh mắt Minh Hiếu trở nên sắc lạnh

- Nguyễn Minh Hiếu, trước khi muốn buộc tội người khác cậu cần phải có
bằng chứng nếu không tôi có thể kiện cậu vì tội vu khống. – giọng của
Thùy Linh trở nên gắt gỏng hơn, nét bình tĩnh đã biến mất

- Được rồi chị cứ bình tĩnh, hiện tại tôi vẫn chưa có bằng chứng. Tôi
chỉ muốn khuyên chị hãy dừng lại, đừng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Hàn Văn mãi mãi không thể thuộc về chị. Chúng ta cùng chung một dòng máu vì vậy tôi cũng không muốn nhìn thấy chị sai lại càng sai như thế …

Thùy Linh giận dữ đặt mạnh chén trà xuống bàn, một tia nhìn hung dữ
không thể nắm bắt được nhưng cũng có một chút yếu đuối thoắt ẩn thoắt
hiện.

- Một kẻ bán đứng appa mình vì một người con gái khác thì không có quyền thuyết giảng tôi. Nguyễn Minh Hiếu, chính cậu là kẻ đã phá hủy gia đình chúng ta

- Tôi phá hủy ? Chị nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc sao? Tôi không ngờ chị lại ích kỉ như thế. Lão ta không xứng đáng để nhận sự kính trọng ở
tôi, một tên lừa đảo khốn kiếp, một người chồng đáng nguyền rủa. Omma đã phải cắn răng chịu đựng lão chỉ để giữ lấy cái gia đình hạnh phúc ảo
vọng ấy thôi.

- Im đi !

Cô hét lên với tất cả hơi sức còn lại, âm thanh xuyên qua sự tĩnh mịch
ấy, tán cây rậm rạp khẽ lay động. Sau đó, cô bắt đầu run rẩy, ngồi thụp
xuống đất, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Minh Hiếu nói đúng, gia đình cô trước đây không hề hạnh phúc đó chỉ là
vẻ ngoài mà thôi. Cô đã từng chứng kiến cảnh tượng người đàn ông ấy đánh mẹ cô nhưng bà lại không hề chống trả chỉ im lặng chịu đựng. Nghĩ đến
những hình ảnh ấy càng khiến cô đau lòng.

Đó chỉ là cái cớ để cô che dấu những lỗi lầm của mình, cô hãm hãi Ngọc
Trân thật ra cũng chỉ vì muốn chiếm lấy Hàn Văn. Cô tố cáo Minh Hiếu
trước công chúng vì muốn Minh Hiếu cảm nhận được sự đau khổ của Hàn Văn
khi cậu ấy phải rời xa Ngọc Trân. Tất cả những điều cô làm cũng chỉ vì
muốn có được tình yêu của Hàn Văn.

Tiếng lá cây xào xạc trong gió giống như một cơn ác mộng.

Sự thật, cuối cùng cũng không thể che giấu mãi được.

Minh Hiếu quì xuống cạnh Thùy Linh, lựa lời an ủi cô.

- Kết thúc rồi, Thùy Linh. Chị không thể làm thay đổi định mệnh. Họ vốn
dĩ đã thuộc về nhau, chị đừng cố chấp nữa để rồi nhận thêm những nỗi đau và những hối hận muộn màng. Tôi sẽ giúp chị giữ bí mật này, hãy rời
khỏi Việt Nam, trở về Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Lá cây vẫn không ngừng kêu xào xạc

Ráng chiều đỏ rực đổ xuống sân vườn.

Bóng cây rậm rạp càng khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn.

Câu chuyện đã đi đến hồi kết … ?

—————————————————————————-

Buổi tối Ngọc Trân vừa đi mua sắm về, cô hớn hở chạy vào phòng khách tìm Hàn Văn. Cậu đang chăm chú xem TV vừa nhìn thấy Ngọc Trân Hàn Văn mỉm
cười dịu dàng hỏi :

- Em về rồi à ? Có mua gì cho anh không ?

- Mau đoán xem em mua tặng anh thứ gì ?

Ngọc Trân giấu chiếc hộp sau lưng, cười hì hì bắt cậu đoán xem món quà cô sắp tặng cậu là gì.

- Là sơ mi trắng – Hàn Văn mỉm cười nói

- Hả? Sao toàn đoán áo sơ mi trắng, anh không thể đoán sang thứ khác
được sao? Em cũng có thể tặng anh khăn tay, chocolate, thạch hoa quả, …
Tại sao lại cứ đoán là sơ mi trắng cơ chứ ? – Ngọc Trân tức mình đánh
vào vai Hàn Văn

Hàn Văn nắm lấy tay Ngọc Trân, ánh mắt ngập tràn nụ cười hiền lành

- Bởi vì lần nào đi shopping em cũng mua tặng Anh sơ mi trắng, em còn bảo rất thích anh mặc sơ mi trắng

Cô ngẩn ngơ. Ờ, đúng là cô có nói như thế, nhưng phải công nhận rằng Hàn Văn của cô mặc sơ mi trắng rất đẹp.

- Nhưng hồi đó khác bây giờ khác, câu trả lời đó không tính, Anh đoán lại lần nữa đi ! – Ngọc Trân chu mỏ

Cô cười một cách lém lỉnh, ngồi lên sofa, ghé sát vào người Hàn Văn, mắt hấp háy

- Hàn Văn, đoán xem em tặng gì nào ?

- Ưm… chocolate chăng ? – Cậu làm ra vẻ đ


XtGem Forum catalog