ăm chiêu suy nghĩ
- Không phải – cô lắc đầu
- Khăn choàng
- Sai bét ! – Cô đắc ý lắc đầu
- A, anh biết rồi. Là Jelly hoa quả đúng không ?
- Không phải, Pabo~~ ! Quả thực không đoán được là gì sao ? – Ngọc Trân lớn tiếng thở dài, lắc đầu ra vẻ thông cảm lắm
Hàn Văn gãi đầu, cười nhẹ. Đúng là ngốc thật, chiếc hộp to thế kia mà đoán là Jelly hoa quả.
- Ừm, anh không đoán được.
- Hehe, vậy anh có muốn biết bên trong là gì không ? – Ngọc Trân bật cười hưng phấn
- Có
- Muốn nhiều không ?
- Cực kì muốn
- Được rồi, vì anh cực kì muốn như thế nên em mới cho anh biết đấy nhé.
Em có tốt không ? – Ngọc Trân đưa chiếc hộp cho Hàn Văn, cười hi hi
- Ha ha, em rất tốt bụng
- Anh mau mở ra đi. Có thích không ? – Ngọc Trân hồi họp chờ đợi nhìn Hàn Văn mở chiếc hộp
Bên trong là một chiếc sơ mi trắng.
- Hi hi, cái áo này rất đẹp đúng không ? Khuy áo làm bằng gỗ đấy, nhìn
rất tinh tế, màu trắng cũng không lóe quá, một vài nét hoa văn được in
chìm trong vải, rất dịu dàng và trang nhã. Vừa nhìn thấy nó em liền
nghĩ, nếu Hàn Văn của em mà mặc nó trông sẽ vô cùng đẹp cho mà xem! – Cô nói một cách mãn nguyện
Hàn Văn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc áo rồi đặt xuống, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói
- Cám ơn em, Anh rất thích, đúng là chiếc áo rất đẹp
- Anh biết không, Anh là người mặc sơ mi trắng đẹp nhất thế gian này !
Một chút tì vết cũng không có, chỉ có một màu trắng, vô cùng đẹp và tinh khiết. Dù đó chỉ là một chiếc sơ mi trắng bình thường nhưng anh mặc vào vẫn đẹp như một thiên thần. Lúc anh nói yêu em anh cũng mặc một chiếc
sơ mi trắng, lúc ấy em đã nghĩ rằng mình yêu một thiên thần đấy.
Ngọc Trân cuộn tròn trong lòng Hàn Văn, cô ngoan ngoãn như một chú mèo
nhỏ. Hít hà mùi hương trên người Hàn Văn, một mùi thơm lôi cuốn, dễ chịu vô cùng. Cậu mỉm cười khẽ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Hai
người yên lặng tựa vào nhau. Không khí yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng di chuyển của hương hoa.
- Hàn Văn à, em đói rồi. – Ngọc Trân nũng nịu chu môi
- Ờm vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé.
- Không chịu, em muốn ăn thức ăn do anh nấu cơ.
- Bây giờ sao ? – Hàn Văn khẽ nhíu mày, bản thân cậu cũng đang lười xuống bếp lúc này
- Đi mà, anh biết không mỗi lần thưởng thức món ăn do chính tay anh nấu, em luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc luôn ấy. – Ngọc Trân chớp mắt làm bộ mặt “cún con” và dùng giọng nịnh hót nói.
Hàn Văn ngây người rồi cuối cùng cười đầu hàng.
- Được rồi, được rồi anh thua em rồi.
Cô vui mừng ngồi bật dậy, hôn mạnh một cái thật kêu lên má Hàn Văn.
- Oa! Hàn Văn quả là người tốt nhất, tốt nhất thế giới này!
Ngọc Trân vui vẻ kéo Hàn Văn xuống bếp, gian bếp vang lên tiếng cười đùa hạnh phúc. Trong phút chốc ngôi nhà vẫn thường lạnh lẽo và cô đơn của
Ngọc Trân bỗng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
—————————————————————————-
Sau đây là những cái tít nổi bật trong tháng :
” MH kiện WJ tạo scandals gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Trần Ngọc Trân”
” Viện kiểm soát đang xem xét hồ sơ vụ Trần Ngọc Trân, phía cảnh sát vẫn đang điều tra”
” WJ phải bồi thường danh dự và buộc phải có lời xin lỗi với Trần Ngọc Trân”
” Chỉ số cổ phiếu của WJ giảm kỉ lục, các khoản nợ của công ty này càng gia tăng. WJ đứng trên bờ vực phá sản ?”
” Trần Ngọc Trân đột ngột tổ chức họp báo tại trụ sở MH ”
Tại tòa cao nhà chính của MH , một buổi họp báo được diễn ra. Các phóng
viên đều vội vã chuẩn bị một cách cẩn thận để ghi lại tòan bộ buổi họp
báo quan trọng này. Tấm áp phích lớn được đặt trên sân khấu nhỏ là hình
ảnh Ngọc Trân đang mỉm cười, đó là khoảng thời gian hoạt động âm nhạc
của cô.
Một lát sau, Ngọc Trân xuất hiện cùng nụ cười tươi tắn và đáng yêu của
mình. Bên cạnh cô là Quản lý Sở Kiến Minh cùng các vệ sĩ. Ngọc Trân mỉm
cười cúi chào các phóng viên, cô ngồi xuống ghế và đối diện với đèn
flash, tiếng bấm máy tách tách, cùng vô số những câu hỏi của các phóng
viên. Kiến Minh ra hiệu để mọi người im lặng và chú ý đến Ngọc Trân. Cô
khẽ cám ơn cậu và chỉnh lại mic
- Xin cám ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi họp báo này. Tôi xin
thông báo một điều quan trọng đó là tôi sẽ dừng sự nghiệp ca hát và bắt
đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một người bình thường.
Ngay lập tức cả hội trường ồn ào, nhốn nháo lên, các phóng viên nhào
nhào đặt câu hỏi. Kiến Minh lắc đầu ngao ngán nhìn bọn phóng viên
- Xin mọi người hãy giữ im lặng, Ngọc Trân sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các vị.
Đám phóng viên đã bớt ồn ào hơn, một người đứng dậy hỏi :
- Thưa cô, lí do gì đã khiến cô đưa ra quyết định này trong khi sự nghiệp của cô vẫn đang ở trên cao ?
- Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần dừng lại, tôi đã đạt được ước mơ của mình và có được thành công như ngày hôm này là