The Soda Pop
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323172

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

những
vì sao đó làm ướt cả áo Hàn Văn, thấm vào da thịt cậu, nóng hổi, nóng
hổi …

Ngày hôm đó, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ. Vài người hàng xóm tò mò nhìn họ.

Một người xem ra vô cùng dịu dàng, người kia lại đang khóc thổn thức.

Cô và cậu đang đứng ôm nhau.

Cơn gió nhè nhẹ thổi tới.

Giai điệu bài hát đâu đó khẽ ngân nga trong không trung.

Một bức tranh duy mỹ vô cùng mới mẻ.

Ánh mặt trời như muôn vàn ánh hào quang chiếu xung quanh hai người.

- Anh không còn giận em vì đã đối xử lạnh lùng với anh nữa sao ?

Ngọc Trân nằm trong lòng Hàn Văn khẽ hỏi, nét mắt tỏ vẻ rất ân hận cô
thật sự không dám nghĩ về những ngày tháng đó. Hàn Văn mỉm cười, nụ cười của cậu luôn ấm áp và dịu dàng như ánh mặt trời mùa thu.

- Ừm,Anh biết em làm như thế là có lí do chính đáng. Vả lại, bản thân em cũng rất khó xử vì vậy anh không trách em.

Ngọc Trân gật gù ra chiều rất vừa lòng với câu trả lời của Hàn Văn, rồi như nhớ ra điều gì đó cô ngẩn lên nhăn mũi nói

- Em sẽ không tha thứ cho Minh Hiếu, nhất định là như thế. Vì cậu ta mà em đã nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa.

- Ngọc Trân, em đừng ghét cậu ấy. Thật ra chính cậu ấy cũng có nỗi khổ
riêng, tình yêu đã khiến người ta trở nên ích kỉ và mù quáng Minh Hiếu
cũng thế, vì vậy em không nên trách cậu ấy.

Hàn Văn vòng tay ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, hít hà mùi thơm toát ra từ da thịt cô

- Từ nay anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ không còn ai có thể làm tổn
thương em được nữa. Anh sẽ tìm ra kẻ đã cố tình hãm hại em, nhất định
phải đòi lại danh dự cho em.

Ánh mắt của Hàn Văn bỗng trở nên sắc lạnh, dường như mỗi khi nghĩ đến
việc ấy cơn giận trong cậu lại bùng lên. Mỗi người đều có phần thiện,
phần ác. Hàn Văn cũng vậy, dù bản chất lương thiện nhưng Hàn Văn sẽ trở
nên tàn nhẫn với kẻ đã làm tổn thương đến người cậu yêu thương nhất.

Ngọc Trân bất ngờ trước ánh mắt của Hàn Văn, có lẽ cuộc sống mới ở thế
giới showbiz đầy cạm bẫy ấy đã đánh thức phần ác trong cậu. Cô đưa tay
vuốt lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt đầy ân hận, đáng lẽ cô không nên kéo cậu vào thế giới ấy.

- Hàn Văn à … em xin lỗi … xin lỗi đáng lẽ em không nên xuất hiện và làm đảo lộn cuộc đời anh …

- Đó không phải là lỗi của em, là do anh tự nguyện. À, Anh có cái này tặng cho em

Hàn Văn vui vẻ lôi trong áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ và trao nó cho
Ngọc Trân, cô thích thú nhìn chiếc hộp màu hồng đáng yêu ấy. Bên trong
đó là hai sợi dây chuyền một hình chìa khóa và một hình ổ khóa. Đôi mắt
Ngọc Trân rực sáng, cô nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết

- Oaaaa… đẹp quá !

- Anh muốn cặp dây chuyền nay thay cho cặp dây chuyền lần trước. Anh
thật sự xin lỗi em vì chuyện đó, Anh không nghĩ rằng em sẽ nhảy xuống bể nước và…

Hàn Văn muốn nói thêm nhưng lại bị ngón tay của Ngọc Trân đặt lên môi, cô mỉm cười, nụ cười ấy xinh đẹp hơn cả mùa xuân.

- Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không một ai có thể chìa cắt chúng ta.

Cả hai mỉm cười hạnh phúc và trao cho nhau những sợi dây chuyền đặc biệt ấy như một sự đánh dấu hoàn hảo, một lời hứa cho tình yêu. Hàn Văn kéo
Ngọc Trân vào nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió xuân, rồi nhanh chóng biến nó thành nụ hộ mãnh liệt hơn và quyến rũ hơn . Nụ hôn ấy chứa đựng vô vàn
nỗi nhớ, những tình cảm chất chứa từ rất lâu tận trong đáy lòng.

Ánh nắng mang theo hơi thở của gió, xuyên qua khung cửa, nghiêng nghiêng rọi vào căn phòng. Ngọc Trân mơ màng nằm trong lòng Hàn Văn, cô nghe
thấy từng nhịp đập của trái tim cậu. Trái tim Hàn Văn đang đập chậm rãi
nhưng những nhịp đập vô cùng vững chắc, nó không biết nói dối, nó biết
rõ nhất những tình cảm mà cậu dành cho cô.

Nghe những nhịp đập từ trái tim cậu, Ngọc Trân dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô vừa ngáp dài vừa nói

- Anh đã hứa là sẽ không rời bỏ em, sẽ mãi mãi ở bên em rồi đấy nhé

- Ừm, Anh hứa. Anh yêu em

Ngọc Trân khe khẽ cựa mình trong vòng tay Hàn Văn rồi thì thầm

- Em yêu Anh nhiều hơn

Gió khẽ thổi bay tấm rèm cửa.

Hàn Văn cười nhẹ, lắc đầu âu yếm nhìn cô. Đã lâu lắm rồi cậu không được ngắm cô như thế này.

Ngọc Trân dần dần chìm sâu vào giấc ngủ an lành nhất, vì cô biết bên cạnh cô đã có cậu.

—————————————————————————-

- Hàn Văn ah~~ Tối nay ở lại đây với em nhé

Lệ Quyên kéo Hàn Văn xuống salon, đẩy cậu dựa vào ghế, giọng nói ngọt
ngào như dụ dỗ cậu. Cô ấy đã uống khá say trong buổi tiệc trước khi được Hàn Văn dìu vào nhà. Hàn Văn như né tránh những cái ôm của Lệ Quyên,
cậu tìm cách “chạy trốn”

- Được rồi, được rồi, hôm nay là ngày vui hay là chúng ta uống thêm rượu nhé

- Tuyệt ! Để em đi lấy rượu

Lệ Quyên định đứng dậy nhưng cô ấy loạng choạng ngã xuống cố tình ngả
vào lòng Hàn Văn. Cậu khó chịu cau mày nhưng vẫn nhã nhặn đẩy nhẹ cô ấy
ra

- Để anh đi lấy được rồi

Lát sau Hàn Văn quay