à Hàn Văn, điều
đó đã được định mệnh sắp đặt, dù cậu tìm mọi cách chia lìa họ đi chăng
nữa thì đến phút cuối họ vẫn tìm thấy nhau.
Hàn Văn vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời, Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, ngẩn lên và nói :
- Tất cả những chuyện đó đều là do tôi sắp đặt, chính tôi đã đẩy cậu
sang WJ , mua chuộc Mạnh Duy để hắn nói rằng chính Ngọc Trân đã hất hủi
cậu. Đó là lỗi của tôi và tôi sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của cậu.
Nhưng tôi hi vọng rằng cậu sẽ hiểu được những cảm giác của tôi, tất cả
chỉ xuất phát từ việc tôi yêu Ngọc Trân. Trong tình yêu người ta thường
trở nên ích kỉ và mù quáng như thế,vì yêu cô ấy mà tôi luôn tìm mọi cách để chiếm lấy cô ấy. Mặc dù biết những việc làm này đều khiến cậu tổn
thương nhưng tôi vẫn hi vọng rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi. Thành thật xin lỗi cậu !
Đó cũng là lần đầu tiên Nguyễn Minh Hiếu cúi đầu xin lỗi một người, điều này khiến những người trong quán kinh ngạc hướng mắt về phía họ. Một
người đang đứng cúi gập 90 độ và tỏ ra rất hối hận, trong khi người còn
lại vẫn không có phản ứng gì, một vẻ lạnh lùng khiến những người có mặt ở đó đều ngẩn ngơ hết cả.
Một lúc lâu sau đó …
Hàn Văn nhìn Minh Hiếu từ tốn đáp
- Nếu cậu đã hối hận như vậy thì tôi cũng không muốn trách cậu nữa. Tôi
hiểu những cảm xúc ấy và nếu tôi là cậu có lẽ tôi cũng sẽ trở nên như
thế. Chúng ta không cần phải đối đầu với nhau nữa, tôi muốn chúng ta hãy hợp tác với nhau.
- Hợp tác? Ý cậu là sao ? – Minh Hiếu khó hỉu hỏi lại
Ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua cửa kính, Hàn Văn mỉm cười hiền từ,
đây mới chính là bản chất thật của cậu. Đột nhiên Minh Hiếu lại trở nên
mơ màng, lơ đãng trước con người ấy. Cậu bất chợt cười nhẹ, có lẽ cậu đã tìm ra cậu trả lời vì sao Ngọc Trân lại chọn Hàn Văn.
—————————————————————————-
Bầu trời quang đãng, nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa kính. Chúng tinh
nghịch nhảy nhót trên mái tóc, bờ mi, sóng mũi của Ngọc Trân.
Cô khẽ mỉm cười, trên tay là lời bài hát mà cô từng được song ca cùng
Hàn Văn ” because I love you”. Lời bài hát thật ý nghĩa, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm nỗi nhớ. Cô khẽ nhắm mắt lại, để cho ánh nắng phủ lấy toàn
thân, nếu như có thể, Ngọc Trân vô cùng khát khao được gặp lại Hàn Văn,
dù chỉ một lần.
Cô thoáng cười đau khổ. Ngọc Trân bỗng nhiên phát hiện ra mình không
mạnh mẽ như thầm tưởng. Vì yếu đuối mà cô đã phạm phải rất nhiều sai lầm để rồi mãi mãi đánh mất tình yêu của mình.
Chuỗi chuông ngọc trên bàn khẽ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Ngọc Trân vô thức di di những ngón tay trên chuỗi chuông một cách vô thức. Dường
như có một hơi lạnh xộc thẳng vào tim cô khiến nó trở nên tê buốt.
Ngọc Trân thở dài, tựa người vào thành ghế, nhắm mắt như cảm nhận nỗi đau đang cào xé trong cô lúc này.
Bất chợt chuông cửa vang lên, Ngọc Trân vội vàng lau nước mắt, hít một
hơi thật sâu để cơn xúc động lắng xuống. Cô tiến nhanh về phía cánh cửa.
Cánh cửa màu trắng chầm chậm mở ra …
Ánh mặt trời chói chang …
Là cậu …
Hàn Văn đang đứng trước cửa
Chiếc áo cậu đang mặc trắng đến nỗi như đang có hàng vạn tia sáng phát ra xung quanh …
Cậu khẽ mỉm cười …
Nét mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp, ấm áp như một tia sáng đang chiếu xuống.
Thế giới xung quanh Ngọc Trân bỗng trở nên vô cùng yên lặng. Mọi tiếng
ồn đều tan biến mất. Nhưng, lại yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy gì cả.
Cũng không có hơi thở, chỉ còn lại tiếng ” thình thịch, thình thịch” của trái tim.
Thế giới bỗng dưng trở nên vô cùng rộng lớn, chỉ có cô lại là cô gái rất nhỏ, rất nhỏ.
Là ảo giác có đúng không … ?
Khẽ nín thở, Ngọc Trân thầm cầu nguyện đây không phải là ảo giác. Cô cắn chặt môi đến độ đôi môi kia bật máu, đây không phải là một giấc mơ, nếu là giấc mơ cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn ở môi.
Là Hàn Văn …
- Ngọc Trân … Chào em …
Giọng nói này …
Quen thuộc đến nỗi trong giấc mơ cô cũng có thể nghe thấy…
Mặc kệ là ảo giác hay chỉ là một giấc mơ, Ngọc Trân nhào vào lòng cậu,
hai tay cậu ghì chặt lấy cô. Hàn Văn ôm Ngọc Trân thật chặt. Cô cảm thấy đau, nhưng cô lại thích nỗi đau ấy, chỉ khi nhói buốt mới có thể nói
cho cô biết không phải cô đang nằm mơ.
Cuối cùng cô cũng từ trong lòng cậu ngẩng lên, gương mặt thấm đẫm nước mắt, cô nức nở bảo:
- Hàn Văn, có phải là Hàn Văn không ? Em thật sự không phải đang mơ ?
Hàn Văn vẫn ôm chặt lấy cô, cậu không thể chịu đựng được việc phải xa cách cô thêm lần nữa.
- Mau nói cho em biết đi, em thật sự không mơ đúng không ?
Ngọc Trân hoảng sợ òa khóc.
Hàn Văn nhẹ nhàng hôn Ngọc Trân, cậu khẽ đáp
- Đây không phải là giấc mơ, đây là hiện thực.
Bao nhiêu nỗi lo âu, đau khổ, tuyệt vọng và cả những nỗi đau dồn nén
suốt bao ngày qua dường như đã biến thành những giọt nước mắt, Ngọc Trân òa khóc lớn hơn. Những giọt nước mắt long lanh như những vì sao,