
vòng một tuần lễ.
…”
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, những cánh hoa trắng ngần lặng lẽ rơi xuống. Ngọc Trân đưa tay hứng những cánh hoa, ngón tay thon dài của cô chạm
vào cánh hoa, nụ cười buồn bã chợt hiện trên môi.
Lúc này, Ngọc Trân đã ngồi trên thảm cỏ đôi mắt ngấn lệ nhìn về một phía rất xa. Cô đau khổ, tuyệt vọng đến thẫn thờ như người mất hồn. Giờ đây
chỉ còn lại phần thể xác khốn khổ, phần linh hồn vốn dĩ đã mất đi từ lúc Hàn Văn lạnh lùng ném chiếc vòng cổ.
Đây là kết cục cuối cùng mà Ngọc Trân phải nhận lấy sao … ?
—————————————————————————-
Đêm nhộn nhịp ở Hà Nội. Ánh đèn từ các bảng hiệu thay phiên nhau nhấp
nháy, người người qua lại nhộn nhịp chẳng khác gì ban ngày. Các quán ăn
bình dân đầy ấp những vị khách, mùi thức ăn, tiếng trò chuyện, cười nói
vang lên trong những con phố.
Thùy Linh từ tốn rót thêm rượu vào chén của Hàn Văn, ánh mắt hào hứng nhìn cậu
- Uống mừng ngày gặp lại, phải uống hết chén này đấy nhé
- Em còn phải lái xe nữa, chị cũng đã uống nhiều rồi còn gì
Hàn Văn e ngại định giữ lấy chai gạo thì bị Thùy Linh ngăn lại, hai má
cô ấy ửng hồng vì rượu, giọng nói cũng trở nên lè nhè như mấy gã say
rượu.
- Không được, lâu lắm rồi chị mới được gặp em chúng ta phải uống mừng mới được.
- Chị say rồi đừng uống nữa, chúng ta về thôi.
Hàn Văn lắc đầu nhìn Thùy Linh rồi thanh toán tiền, cúi xuống dìu Thùy
Linh ra xe trong khi cô nàng vẫn tiếp tục lảm nhảm điều gì đó.
Đèn đường vàng vọt rọi vào bên trong xe, Hàn Văn đưa Thùy Linh về nhà,
cẩn thẩn dìu cô ấy vào nhà. Mặc dù đã rất lâu rồi cậu mới đến đây nhưng
căn nhà của Thùy Linh vẫn như cũ, đồ đạc không hề bị thay đổi. Cậu đặt
Thùy Linh nằm trên ghế sofa, ân cần dùng một chiếc khăn mà cậu tìm thấy
trong nhà lau mặt cho cô ấy. Bàn tay cậu dịu dàng chạm vào khuôn mặt
Thùy Linh, cô khẽ mở mắt để mắt cô chạm vào mắt của Hàn Văn. Thùy Linh
nắm lấy tay của Hàn Văn một cách bất ngờ, ánh mắt cô rất buồn bã. Cậu
khẽ nhíu mày nhìn cô rồi thấp giọng nói
- Chị lại giả vờ say à ?
- Ừm, Xin lỗi vì đã lừa cậu Hàn Văn nhưng chỉ có cách này tôi mới có thể được ở bên cậu – nỗi ai oán dâng lên trong đáy mắt của Thùy Linh
- Đáng lẽ chị phải quên tôi đi và đừng quay trở về Việt Nam. Vì sao chị còn quay về đây ?
Hàn Văn khẽ đẩy tay Thùy Linh rồi quay mặt sang hướng khác, cô cười nhẹ giọng nói phảng phất sự đau khổ
- Tôi không thể quên được cậu, làm sao có thể quên đi một người mà mình
yêu một cách dễ dàng như thế chứ? Cũng như cậu không thể quên được Ngọc
Trân.
Một bầu không khí im lặng đến lạ thường.
Thùy Linh đưa tay lau nước mắt, cố giữ giọng không run rẩy
Đúng lúc ấy …
Hàn Văn đứng dậy nói với Thùy Linh
- Tôi về đây. Chị ngủ ngon. Tạm biệt
Bất ngờ một vòng tay giữ chặt lấy người cậu, Thùy Linh ôm chặt lấy Hàn
Văn từ phía sau. Hơi ấm của Hàn Văn lặng lẽ truyền đến người cô như
xuyên thấu qua từng lớp da thịt. Một nỗi cuồng vui khôn tả xuất hiện
trong lòng cô, không còn nhớ đến những nỗi đau đã vò xé trái tim cô.
- Cậu có biết, tôi đã rất nhớ cậu không ? Làm ơn hãy quên cô ấy đi
Khoảng lặng rất lâu sau đó Hàn Văn quay lại nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Thùy Linh. Hàn Văn chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói
- Tôi không thể, Thùy Linh. Người tôi yêu là Ngọc Trân và tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy.
Lời nói của cậu rất nhẹ nhàng nhưng sao sắc lạnh tựa hồ như một mũi băng đâm xuyên qua trái tim cô. Những giọt nước mắt chầm chậm rơi , Thùy
Linh khẽ cắn môi kiềm chế nỗi đau.
- Ngọc Trân đã làm tổn thương cậu, hất hủi cậu nhưng cậu vẫn không rời bỏ cô ấy. Vì sao lại như thế chứ ?
- Tôi đã nói với chị rồi, vì tôi đã quá yêu Ngọc Trân và chỉ có cô ấy mà thôi.
- Nhưng cô ấy đã … lộ ảnh nóng và có thể …
Lời nói chưa kịp kết thúc thì đã bị Hàn Văn cắt ngang một cách thô bạo
- Ngọc Trân không phải là một người như thế, cô không được nói cô ấy như thế. Tôi cấm cô !
Đôi mắt cậu hằn lên một sự tức giận và đớn đau, trông cậu rất đáng sợ.
Nếu lúc trước Thùy Linh từng xem Hàn Văn là một thiên thần thì bây giờ
thiên thần đã trở thành một ác quỉ thực thụ. Hàn Văn đã thay đổi, không
còn là một thiên thần mà cô từng biết, thế giới showbiz đầy cạm bẫy ấy
đã biến cậu trở thành một ác quỉ.
- Nếu tôi tìm ra được kẻ đã hãm hại cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ đó
Hàn Văn lạnh lùng nói, đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh như được phủ một
lớp băng khô nhưng cậu vẫn đẹp đến mê hồn, một vẻ đẹp lạnh lẽo của băng.
—————————————————————————-
Buổi sáng, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, ánh mắt trời xuyên
qua từng đám mây xanh. Vài chậu hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời,
những chậu hoa ấy được đặt trên bậu cửa sổ của ngôi nhà.
Kiến Minh từ trên cầu thang đi xuống bếp, khẽ vươn vai ngáp dài một cách uể oải. Cậu nhẹ nhàng tiến đến vòng tay ô