Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

ơng lai
Hàn Văn sẽ trở thành một ngôi sao. Dựa vào tài năng cũng như ý chí của
cậu, nhất định Hàn Văn sẽ đạt được đỉnh cao.

Lấy lí do ra ngoài nghe điện thoại Hàn Văn trốn ra lan can, hít thở bầu
không khí trong lành của đêm. Bất giác cậu cảm thấy trong lòng rất thoải mái, khóe môi hiện lên nụ cười mãn nguyện.

- Chúc mừng em, Hàn Văn

Hàn Văn quay sang thì nhìn thấy Thùy Linh đang mỉm cười hiền lành.

- Cảm ơn chị, nhờ có chị mà em mới được như hôm nay.

- Ước mơ của em đã được thực hiện. Vậy tiếp theo em sẽ làm gì đây ?

Ánh mắt Hàn Văn trở nên xa xăm và buồn bã. Trong phút chốc Hàn Văn bỗng
trở nên đẹp dịu dàng đến kì lạ. Ở cậu như toát ra một sức cuốn hút mãnh
liệt khiến cho người đối diện ngỡ ngàng và mê say.

- Em sẽ đi tìm một người.

Thùy Linh lặng yên trước vẻ đẹp ngây ngất ấy.

- Hi vọng em sẽ tìm được người ấy.

Giọng nói của Thùy Linh rất trầm mà lạnh toát.

Nét cười trên môi cũng trở nên nhạt nhòa.

Gió đêm nổi lên mang theo hơi lạnh.

Đã một năm trôi qua.

Bốn mùa vẫn luân phiên nhau bao trùm lên thế giới.

Thu đi đông đến.

Nhưng có vẻ như mùa đông năm nay sẽ càng khắc nghiệt hơn.

Mới đầu đông nhưng những cơn gió đã lạnh đến thấu xương.

Trên những cành cây trơ trụi lớp sương mù lởn vởn bay bay.

- Đã bao giờ cậu nghĩ rằng người cậu tìm sẽ quên cậu không ?

Chợt Thùy Linh khẽ trầm giọng hỏi, ngay cả cách xưng hô cô ấy cũng thay
đổi. Thùy Linh cúi đầu rất thấp, màn đêm như ôm trọn lấy bờ vai đang run rẩy của cô. Thùy Linh vốn có tính cách mạnh mẽ bỗng trở nên yếu đuối
nhưng Hàn Văn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Thùy Linh.

- Cô ấy sẽ không quên đâu, chuỗi chuông ngọc sẽ khiến cô ấy nhớ.

Giọng Hàn Văn nhỏ nhẹ nhưng rất kiên định, đôi mắt tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ.

- Cậu có thể nói tôi biết người cậu tìm là ai không ?

- Chị sẽ giúp em gặp cô ấy chứ ? – nụ cười của Hàn Văn dịu dàng nở trên môi khiến trái tim Thùy Linh càng thêm đau nhói.

- Tôi không thể giúp cậu gặp cô ấy nhưng tôi lại có thể chứng minh cho
cậu thấy Trần Ngọc Trân không thể thuộc về cậu dễ dàng được.

Giọng Thùy Linh đều đều vang lên trong khí lạnh, những lời nói ấy như
những mũi băng ghim vào tim Hàn Văn. Cố nín thở kiềm chế cơn xúc động,
Hàn Văn ngước lên nhìn thinh không, trời sâu thăm thẳm, tuyết phất phơ
bay. Giọng cậu thoáng nhẹ như làn gió lạnh lùa qua

- Vì sao lại như thế ?

- Nguyễn Minh Hiếu sẽ không để cậu dễ dàng cướp đi người cậu ấy yêu thương nhất.

Tuyết bay đầy trời. Hoa tuyết nhẹ nhàng bay múa.

Hoa tuyết bi thương, tráng lệ múa lượn, hệt những giọt nước mắt khắp bầu trời.

Bão sắp đến. Một cơn bão tuyết hung tợn và giá lạnh.

—————————————————————————-

Ngọc Trân vừa xem lịch làm việc vừa đi vào phòng thu âm, sắp tới đây
cô sẽ cho ra mắt single mới được kết hợp với một ca sĩ cùng công ty.
Single này thật ra dùng để PR cho ca sĩ ấy nhưng lại đóng cộp mác là
Ngọc Trân. Đây là lời đề nghị của Thùy Linh nhờ Ngọc Trân PR cho “gà
cưng” của cô ấy, Ngọc Trân vốn đang trong thời gian nghỉ dưỡng nhưng vẫn vui vẻ nhận lời, cô nghĩ dù sao cũng là người cùng công ty giúp đỡ nhau vẫn tốt hơn. Vả lại cô cũng muốn xem tài năng của cậu ca sĩ mới này, vì theo như nhiều staff thì chàng trai ấy sở hữu một giọng hát rất tốt.
Một giọng hát của trời phú.

- Chào em, Ngọc Trân. Em đến sớm vậy

Người phụ trách thu âm cười trong khi vẫn đang điều chỉnh dàn âm thanh, Ngọc Trân mỉm cười cúi đầu chào

- Em muốn chuẩn bị thật tốt trước khi thu âm, dù sao đây cũng là single của em mà

- Em đã đọc lyrics chưa ? Có điều gì không ổn không ?

- Mọi thứ đều rất tốt. Anh cho em hỏi ai là người sáng tác bài hát vậy ? – Ngọc Trân ngồi xuống ghế, lướt mắt trên lyrics

- Là “gà cưng” của Thùy Linh đấy. Cậu ấy đa tài thật

- Woaa. Đúng là rất đa tài

Ngọc Trân thầm thán phục, lời bài hát thực sự khiến cô cảm thấy rất lạ.
Nó giống như một niềm tin mãnh liệt của một người đang tìm kiếm người
yêu.

Bài hát ấy khiến Ngọc Trân chìm vào nỗi nhớ, hình ảnh của cậu lại hiện lên không hề mờ nhạt chút nào.

Dù một năm trôi qua Ngọc Trân cố gắng xóa đi hình bóng ấy nhưng cô lại bất lực.

Tình yêu ấy quá sâu đậm và mãnh liệt.

Cô không thể quên được cậu.

- Thùy Linh đến rồi à mau vào đây

Giọng của staff anh khiến Ngọc Trân giật mình, cô vội đứng dậy cúi chào Thùy Linh

- Chào chị Thùy Linh

Khi Ngọc Trân ngẩn lên, hơi thở của cô như ngừng lại.

Ngọc Trân mở to hai mắt, máu của cô như ngưng đọng lại.

Dáng người quen thuộc ấy.

Nụ cười dịu dàng, ấm áp.

Đôi mắt điềm đạm, toát lên khí chất sáng ngời

Máu huyết ngưng đọng trong người cô như bị đóng băng, mắt Ngọc Trân có vẻ hoảng loạn.

Trước mắt Ngọc Trân như có


XtGem Forum catalog