XtGem Forum catalog
Yêu Em Không Dễ Đâu

Yêu Em Không Dễ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

>Tại công ty, Thiên La đang báo cáo tình hình công việc cùng Hạo Thần. –
“Quan tổng, đã tìm được người, tôi đã bí mật đưa về. Có lẽ bà ta cũng đã phát hiện người đã bị đưa đi.”

“Cậu làm tốt lắm, bà ta biết hay không không quan trọng, hãy đảm bảo
người đó phải thật an toàn và mau chống tỉnh lại” – Hạo Thần mắt tối
lại.

“Ngài đến xem thử chứ?”

“Chưa phải lúc, đợi đến khi tỉnh lại gặp cũng không muộn”

Nói xong Hạo Thần hất tay ý bảo Thiên La ra ngoài, trong phòng còn lại
mình hắn. Đã đến lúc lật mặt. Lần này không được để có sơ hở, tuyệt đối
không tha thứ cho ai làm tổn hại đến người thân của hắn.

Tại căn biệt thự Quan gia, bên trong phòng khách có hai thân ảnh đang
ngồi đối diện nhau. Một người nâng cằm vươn mắt nhìn, một người thì đầu
cúi xuống, hai tay đặt lên đầu gối khẽ run.

Không khí thật khiến người khác khó thở, dì Hân tiến lên nói – “Quan lão phu nhân, Tô tiểu thư, mời hai người qua dùng cơm trưa.”

Nhược Thi thấy mẹ Hạo Thần không nhúc nhích nên mình cũng đành bất động, đột nhiên mẹ Hạo Thần nói – “Thế nào mới chịu đi?”

Nhược Thi vội ngẫng đầu lên, không tin được câu đầu tiên phải nghe lại
khó tiêu đến vậy, bà nói tiếp – “Cô thật khó bảo, tôi vẫn đang còn kiên
nhẫn, nên cô vẫn có thể bình yên mà bước ra ngoài, nhưng nếu cô cứ ở lì
đây, tôi đây cũng sẽ không nhẹ tay nữa.”

Hôm nay, Quan lão phu nhân vừa từ sân bay về, vốn đang mệt mỏi lại còn
gặp phải Nhược Thi ở đây vẫn chưa chịu đi làm bà càng thêm tức. Bà rõ
ràng đã cùng người nhà cô nói chuyện, vậy mà cũng không bức cô về được.

Nhớ lại chuyện của mấy ngày trước, tại thành phố M – quê nhà của Nhược Thi.

Tại một căn biệt thự nhỏ màu xanh, trong sân có cây hoa đào gốc lớn,
xung quanh lại được trồng nhiều bụi hoa khác nhau, trước cổng là một
người phụ nữ đang đứng bấm chuông. Cửa mở ra,chủ nhà lấy làm kinh ngạc – “Là cô?”

Người phụ nữ lên tiếng – “Không định mời tôi vào nhà sao?”

Cả hai cùng bước vào, ngồi trong phòng khách giờ là mẹ Nhược Thi và mẹ
Hạo Thần. Ba Thi thì tránh mặt ở trong phòng vì không thích người phụ nữ không mời mà đến này. Mẹ Thi nói – “Đã nhiều năm như vậy không liên
lạc, không hiểu nổi hôm nay cô đến là có chuyện gì?”

Mẹ Thần mắt nhìn quanh căn nhà thấy cũng không hề khác xưa, có lẽ cái
khác đi chính là ‘người’, bà nói – “Đúng vậy, cũng đã nhiều năm, nhiều
năm như vậy mà cô cũng không buông tha gia đình tôi, giờ lại muốn dùng
con gái để bước vào Quan gia à?”

Mẹ Thi vẻ mặt
nghiêm nghị, nhìn thẳng mẹ Thần nói – “Phiền cô ăn nói cẩn thận, cái gì
mà lại có liên quan đến con gái tôi, nó hiện không có nhà, cô có gì thì
cứ nói thẳng”

Mẹ Thần uống một ngụm trà rồi nói – “Vậy cô không biết con gái cưng của cô đang là tình nhân của con trai tôi sao?”

Qua điều tra thì mẹ Thần biết được Nhược Thi là con gái của người bạn học cũ, người bạn mà bà chưa bao giờ muốn gặp lại.

Mẹ Thi nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, đã lâu bà cũng không liên lạc với con bé, nhìn thấy phản ứng của mẹ Thi, mẹ Thần kiêu ngạo nói tiếp – “Tôi thật chẳng hiểu sao có loại bạn thân như cô, trước kia cô thất bại dưới tay tôi, giờ lại muốn đưa con gái đến để phục thù à? Tôi đã tìm
được một tiểu thư xứng đáng với con trai tôi hơn đứa con gái ngốc nghếch của cô rồi, phiền cô nên hiểu chuyện chút.”

Mẹ Thi tức giận, lớn giọng nói – “Nếu đó là thật, tôi sẽ nói chuyện lại
với con gái tôi, cô cứ yên tâm. Hiện tại gia đình tôi rất hạnh phút, tôi thấy rất hài lòng, còn cô, có hài lòng với cuộc sống hiện tại không hay là vẫn còn muốn nhiều thứ khác nữa, cô thật sự khác người mà tôi đã
từng biết. Mời cô về, chuyện con gái tôi, sẽ không phiền đến cô.”

Nói xong mẹ Thi đứng dậy như muốn tiễn khách, mẹ Thần cũng đứng dậy rồi
bước ra ngoài không nói gì thêm. Từ trên lầu, ba Thi bước xuống ôm hai
vai mẹ Thi đang run lên.

“Đừng nghĩ nhiều, anh không để ý” – Từ lúc quyết định cưới mẹ Thi thì ba Thi đã không để ý gì tới chuyện quá khứ giữa mẹ Thi và ba Thần nữa.
(Còn về là chuyện gì thì về sau ta sẽ tiết lộ tiếp nha).

Mẹ Thi hiểu, nên an ủi lại ông – “Ừm, chỉ là … em lo cho Nhược Thi, không lẽ là thật?”

“Gọi điện bảo con về, chúng ta sẽ nói chuyện.”

Mẹ Thi gật đầu, cả hai cùng đứng chết lặng ở phòng khách. Chẳng lẽ phải
nhắc đến chuyện quá khứ một lần nữa, thật không muốn. Đột nhiên mẹ Thi
nói – “Trên báo vẫn đưa tin, bệnh tình của ông ấy vẫn không có gì thay
đổi.”

Thấy mẹ Thi đột nhiên nhắc lại người tình cũ, ba Thi đùa một chút – “Ây
da, vợ ơi, tuy biết không có gì nhưng lòng anh cũng ngứa ngấy lắm. Với
lại, dù ông ta là bệnh thật hay có bị hại thì cũng không liên quan đến
ta, trước lúc cưới nhau chẳng phải đã hứa là sẽ không liên quan đến
người nhà họ Quan sao. Anh không muốn lại thấy em chịu phải oan ức gì
nữa.” – Tuy cả hai đã hơn 40 tuổi, nhưng tình cảm thì không kém ai đâu
nha.

“Đúng, em không quên, xin lỗi anh, phải gọi con bé Nhược thi này về mới được.”