
ô gái này”
“Là ai?” – Hạo Thần trầm giọng.
“Nếu muốn cứu cô ta, chỉ cần cậu biết điều đầu tư vào dự án, đảm bảo cô ta sẽ không bị mất sợi tóc”
“Là các người, hừ …uy hiếp tôi?” – Hạo Thần cười lạnh.
“Quan tổng, cậu tự quyết định, chúng tôi cũng kiên nhẫn không nhiều đâu, không biết chừng cô ta sẽ bị ăn ngay đây”
“Đừng có làm bậy, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” – Hạo Thần vội nói.
Jeft đưa máy lại gần tai Nhược Thi, hắn gọi cô – “Thi Thi ..em không sao chứ?”
Nhược Thi nghe được giọng hắn, cảm giác lòng ngực thật ấm, nước mắt cũng trào ra – “Hạo Thần, cứu em!”
“Chúng có làm gì em không? Ngoan, đừng khóc …đã có anh.” – Anh quan tâm hỏi, giọng nói ôn nhu, anh biết cô đang rất sợ.
“Họ không cho em ăn cơm, không cho uống nước, em rất đói, chúng chói
chặt em, tay em phải rướm máu, em rất sợ.” – Cô kể một loạt các tội.
Jimmy thấy vậy tát cô một cái – “Con điên, muốn hại chết bọn tao à.”
Nghe được tiếng động chói tai, mặt Hạo Thần tối lại. Dám đánh người của
hắn? Chết được rồi. Hắn lạnh lùng phun ra một câu – “Các người chết chắc rồi, tôi sẽ đến ngay”
Jimmy và Phip không biết Hạo Thần đã nói gì mà khiến cho mặt của Jeft xanh mét.___________
Ngồi tại phòng làm việc, Hạo Thần cuối cùng cũng định vị được vị trí của Nhược Thi thông qua con chip được hắn lén cài vào điện thoại. Do lúc
nãy điện thoại tắt máy nên không thể xác định. Hạo Thần và Thiên La cùng với một đám người to con cùng lên xe, 3 chiếc xe đen bóng chạy thẳng
trên đường bốc ra một tia bức người dữ dội.
KÉTT – Tiếng phanh xe chói tai vang vào bên trong nhà máy cũ, cánh cửa
sắt cũ đang lung lay cũng bị chấn động mà ngã xuống, một thân ảnh cao
lớn, hai tay đút vào túi quần mạnh mẽ bước vào.
Ba con gián thối xanh mặt quay lại nhìn – “Quan …Quan tổng!”
Cảnh tượng trước mắt thật ngoài sự dự đoán của Hạo Thần, ngay cả Thiên La và những vệ sĩ khác cũng đứng ngây ngốc. Nhược Thi một tay cầm đùi gà, một tay cầm lon coca, ba con gián thối thì ngồi bẹp một chỗ như đợi Nhược
Thi sai bảo, nhìn thoáng qua cứ như là đàn chị và mấy tên tay sai vậy.
Nhưng dáng vẻ của cô cũng rất chật vật, trên áo sơ mi một vài chỗ dính
máu đỏ, vấy thì dính đầy bùn đất, cổ tay hiện rõ dấu vết bị dây trói,
trên mặt còn có dấu 5 ngón tay, khóe miệng còn dính lại chút máu.
“Thần.” – Cô như gặp được thánh, bỏ đồ ăn xuống chạy vào lòng của Hạo Thần.
Một chữ Thần làm lòng hắn ấm áp – “Chúng đánh em?”
Cô quẹt đi nước mắt – “Không biết chúng bị gì, sau khi gọi điện cho anh
xong thì đối đãi em rất tốt, còn bảo em nhớ xin anh tha cho họ là được
rồi, đừng truy cứu chuyện cũ.”
Ba người đàn ông cùng vài tên côn đồ khác không nói gì chỉ ngồi bẹp
xuống đất cuối mặt. Thiên La bước lên – “Quan tổng, để tôi xử lý là được rồi, ngài đưa Tô tiểu thư về trước”
Hạo Thần ôm Nhược Thi xoay người rời đi, Nhược Thi vội kéo tay Thiên La – “Trợ lý Thái, tôi đã hứa với họ không khó dễ họ rồi”
Thiên La vội nhìn Hạo Thần một cái, thấy Hạo Thần gật đầu đồng ý rồi sau đó rời đi. Còn lại Thiên La tự mình định đoạt, anh vẫn là quyết định
không đầu tư vào dự án của họ, bảo họ lập tức về nước đừng để gặp lại,
ba con gián thối mừng trối chết, dập đầu không ngừng.
Nhược Thi tuy miệng luôn nói không sao nhưng cũng không ngăn được Hạo
Thần đưa cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem thế nào, hắn vẫn là
không yên tâm, không muốn cô bị một chút tổn thương nhỏ.
Cách Cách biết được Nhược Thi gặp chuyện thông qua Thiên La, nên điện
thoại cho cô nói là không thể về chăm sóc cô được. Cái gì mà chăm sóc
chứ, mấy người này cứ khéo lo.
Tắm xong, cô bước đến giường ngồi lau khô tóc, Hạo Thần vừa bước vào liền tiến đến đoạt lấy khăn lau dùm cô. – “Cám ơn”
“Em đừng đến công ty nữa!” – Hạo Thần đột nhiên nói.
“Tại sao?” – Cô quay người lại đối diện với hắn.
“Rất nguy hiểm, anh cũng không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra không, ở nhà chờ anh về là được rồi”
Nhược Thi hơi do dự, cũng không biết từ chối hay nhận lời, mà cũng không thể đưa ra được lý do để thuyết phục Hạo Thần.
Hạo Thần ôm lấy cô nói khẽ - “Trở thành người của anh, chỉ của riêng anh, cho anh.”
Kyaaa~! Lúc trưa khi không tìm thấy cô Hạo Thần đứng ngồi không yên, cảm giác thật mất mát. Lúc thì nghĩ cô lại không nghe lời chỉ biết đi lung
tung làm người khác lo lắng, nhưng rồi lại nghĩ không biết có phải đã
gặp chuyện gì rồi không. Khi biết được tung tích của cô hắn mới yên tâm
được phần nào, vậy nên giờ hắn quyết định không buông tha cô nữa. Mà
châm ngôn sống của hắn lại là – Không ghét thì cứ yêu đi!
Nhược Thi đỏ mặt – “Em … “ – Cô ấp úng không nói được.
“Ghét anh?” – Hạo Thần hỏi.
Nhược Thi vội lắc đầu, cô không ghét, không hề, mấy tháng này ở gần
nhau, cô thấy hắn rất tốt, đôi lúc rất ôn nhu nhưng cũng rất bá đạo,
nhưng cô lại không hề thấy ghét hắn ngược lại tình cảm