Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Em Không Dễ Đâu

Yêu Em Không Dễ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

à Thiên La. Họ thậm chí còn gửi hoa, kèm lời xin lỗi, thấy không được thành ra van xin
Nhược Thi hãy khuyên hắn bỏ qua chuyện lần trước đã lỡ xúc phạm cô.
Nhưng cô sao có khả năng đó mà đi xin dùm họ.

Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, Linh đột nhiên hẹn cô đi uống nước. Cô
nhận lời, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe cô chị này lên mặt.

“Hôm nay chị không dẫn Tiểu Minh theo à?” – Nhược Thi hỏi

“Tiểu Minh hôm nay đi học, chị đi mua ít đồ sẵn hẹn em ra nói chuyện chút thôi, không phiền em chứ”

“Không phiền, giờ cũng là lúc nghĩ trưa, em cũng được rảnh”

“Em … không định rời khỏi anh ấy?” – Linh ngập ngừng, đi thẳng vào mục đích.

“Tại sao?” – Nhược Thi tròn mắt ngạc nhiên, sao chị ấy cứ thích nói đến
chuyện này. Nhược Thi nói tiếp. - “Thật ra chị đang lo cái gì? Tuy em và anh ấy ở cùng nhau nhưng cũng đâu có quản anh ấy không được gặp chị”.

Rõ ràng là một năm thôi cô sẽ xong việc, nhưng cô lại không muốn nói ra
cho Linh biết, chỉ làm cho chị nghĩ mình cũng chỉ được 1 năm, sẽ lại
càng bị xem thường.

Linh bình tĩnh nói. – “Lần trước chẳng phải chị đã nói rõ?”

“Cùng là tình nhân thôi, sao chị cứ phải nhắm vào em, anh ấy cũng đâu
phải chỉ có một mình em, không lẽ chị nghĩ là do em dễ bị ăn hiếp nên cứ nhắm vào em mà đánh.” – Nhược Thi trong giọng nói chứa đầy bức xúc, cô
ghét bị làm phiền kiểu này.

Linh nói – “Em bình tĩnh đã, chị không có ý xấu. Chị chỉ là không thích
em gần anh ấy, chị mới là người duy nhất anh ấy đặt trong lòng. Em cứ
không buông thì người thiệt thòi vẫn là em. Em vẫn còn trẻ, rất xinh đẹp vậy thì hãy quí trọng cái thanh xuân này mà tìm người đàn ông thích hợp cho mình một danh phận chứ không phải là làm tình nhân.”

Nghe đến đây trong lòng Nhược Thi thầm khinh bỉ, chẳng phải chị cũng chỉ là tình nhân, mà lại còn phản bội anh ấy, giờ đã có chồng con mà còn
không ngừng mơ tưởng. Nhược Thi chỉ dám nghĩ chứ không nói, cô không
muốn lời lẽ của mình sẽ gây tổn thương lòng tự trong người khác.

Nhược Thi cũng không muốn đôi co – “Thì đã sao, em cũng không có ý định
dành với chị, chị lo cái gì? Em phải đi đây, sau này chị đừng nhắc những chuyện này với em nữa, em nghe đủ rồi.”

Nhược Thi đứng dậy bỏ đi, Linh đuổi theo, cả hai vừa đi ngoài đường vừa
tranh cãi. Từ xa một chiếc xe màu đen chạy đến, cửa xe mở ra lập tức
xuất hiện mấy tên mặt đồ đen, họ bắt lấy Nhược Thi nhét vào xe, cô hoảng quá định cầu cứu nhưng miệng bị bịt chặt.

“Các người … là ai?” – Linh hoảng sợ.

Một tên trong xe nói – “Nói với Quan Hạo Thần, muốn cứu ã thì gọi đến số máy này.”

Nói xong hắn quăng mãnh giấy có viết một dãy số ra, Linh nhặt lên liền nghe thấy tiếng Nhược Thi – “Chị Linh cứu em!”

Rất nhanh sau đó chiếc xe chạy mất, Linh thì đứng ở đó, trên tay vẫn cầm mãnh giấy không di chuyển.

Đến trưa vẫn không thấy Nhược Thi quay lại, Nguyên Nhu gọi điện cho cô
thì đã ngắt máy. Hạo Thần thì đang họp nên cô không vào được, nghĩ chắc
không có gì nên cô cũng lo làm tiếp việc của mình.

Khi cuộc họp kết thúc đã là 2 giờ, Hạo Thần đi về văn phòng, thấy chổ
ngồi của Nhược Thi trống nên hắn nheo mắt lại – “Cô ấy đi đâu rồi?”

Nguyên Nhu vội trả lời – “Từ lúc cơm trưa đã không thấy, tôi đã thử gọi nhưng không liên lạc được.”

“Làm việc tiếp đi” – Nói xong hắn vào phòng, lại đi lung tung không nói
với hắn, muốn thử sức chịu đựng của hắn hay sao. Nghĩ nghĩ rồi gọi cho
cô mấy lần mà không được, Tiểu Cách thì đã đi thành phố F, vậy thì cô ấy có thể ở đâu? Nha đầu, em mà dám mở điện thoại lên thì lập tức biết tay tôi.

Tại một nhà máy cũ, xung quanh là khu đất trống đang huy hoạch, bên
trong đều bị rỉ séc. Tại một gian phòng nhỏ, Nhược Thi đang bị trói ngồi trên một cái ghế.

Đối diện cô là ba gã đàn ông, không xa lạ - 3 con gián thối. Họ nhàn nhã ngồi vừa uống rượu vừa hút thuốc.

Jimmy nói – “Đến giờ hắn cũng không gọi lại, xem ra con nhỏ này không có giá trị”

Phip đứng dậy đi đến gần cô – “Hay cứ xử con nhỏ này đi, dù sao tên họ Quan đó cũng không cần.”

Mặt cô xanh ngần, lại rơi vào tình huống này – “Các người đừng làm bậy”

Jeft cười cười nói – “Đúng đó, chúng ta thay phiên, hay là làm một lượt luôn”

Nhược Thi kinh hãi nói – “Các người tốt nhất đừng đụng vào tôi, nếu không khi sắp chết thì đừng có oán”

Ba tên hơi e dè vì lời nói của cô, nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định là không nên làm bậy.

Phip tức điên quát – “Mẹ nó, sao tới giờ vẫn chưa gọi chúng ta”

Nhược Thi thoáng nghĩ chắc chị Linh đã không giúp cô rồi, nhưng cũng
không chắc vì nghĩ là chị sẽ không phải vô tình như vậy. – “Các người
hãy gọi cho anh ấy, tôi nghĩ anh ấy vẫn chưa hay gì đâu.”

Lúc này, tên Jeft mới lấy điện thoại của cô mở máy, rồi gọi đến cho hắn.

Chuông vừa đổ là đã nghe tiếng Hạo Thần – “Chết tiệt! Em đi đâu vậy hả?”

Bên này Jeft cười khoái trí – “Quan tổng, xem ra cậu thật quan tâm c