
đối với hắn lại
đầy thêm một ít. Hắn có một sức hút rất quái lạ, luôn khiến cô không
muốn rời xa, ở trong vòng tay hắn cô thực cảm thấy rất an toàn.
“Vậy thì … yêu anh đi.” – Hắn nói, đúng vậy, nếu không ghét thì cứ yêu đi.
“Nhưng … anh chẳng phải yêu chị Linh sao? Chị ấy rất yêu anh.” – Nhắc
tới Linh thì Nhược Thi mới nhớ, có cơ hội gặp phải hỏi rõ tại sao chị
thấy chết không cứu.
“Thật ra, anh từng muốn cưới cô ấy.” – Hạo Thần chủ động nói, không đợi cô hỏi.
Nhược Thi nằm trong lòng Hạo Thần trừng mắt – “Rồi sao nữa?”
“Chỉ là cô ấy không đợi được, lại chủ động nói là sẽ kết hôn, cô ấy
không muốn làm tình nhân của anh mãi, anh chấp nhận. Lúc đó anh thấy
tình yêu thật nực cười, anh yêu cô ấy nhưng khi biết cô ấy sẽ ra đi, anh liền lặp tức chấp nhận rồi lại thấy chán ghét chứ không hề luyến tiếc.
Vậy nên anh nhận ra được, anh không hề yêu cô ấy …”
Nhược Thi cắn cắn môi dưới, nếu thật hai người cưới nhau liệu cô có như
bây giờ là người thứ 3 hay không? Thấy cô hơi run người hắn ôm chặt lấy, rồi nói – “Sau khi chia tay, anh và cô ta chỉ là bạn, cũng không xảy ra quan hệ gì nữa. Tin anh”
Nhược Thi gật nhẹ, rụt rè hỏi. – “Vậy còn em?”
“Em … ? Em muốn là gì của anh?” – Hắn hơi cười, cảm thấy phải đùa với cô một chút.
“Em muốn thì sẽ được sao?”
“Ừm, em muốn gì anh cũng sẽ thực hiện cho em” – Hắn muốn cô chủ động muốn trở thành người của hắn.
Nhược Thi hơi run cảm thấy không biết có nên nói ra không, nói ra không biết anh ấy có cười mình không. Xấu hổ chết được
“Không nói ngay, anh sẽ đổi ý” – Hắn hăm dọa, đợi hết được rồi cô thật chậm chạp.
“Em nói đây, anh đừng gấp mà.”
Hạo Thần nâng cằm cô lên, mắt hai người chạm nhau, Nhược Thi hơi cúi xuống, xấu hổ nói – “Em muốn là tình cuối của anh”
Hạo Thần hơi ngẫn ra, Nhược Thi chỉ lo cúi mặt không thấy được, cô nói
tiếp – “Nếu anh phải cưới người môn đăng hộ đối với mình, thì em chỉ xin anh …để em là tình nhân duy nhất trong lòng anh, được không?”
Không ngờ mình lại nói ra được, chấp nhận làm kẻ thứ 3 trong hôn nhân
của người khác, có ít kỉ không? Nhưng hình như mình đã yêu hắn, bắt đầu
dựa vào hắn, vẫn là câu cũ mình vẫn không muốn quản nhiều, chỉ hy vọng
là được ở bên cạnh hắn. Đến một lúc nếu hắn không cần mình nữa thì mình
sẽ tự rời đi.
“Cô ngốc này, em chỉ muốn làm tình nhân thôi sao?” – Hạo Thần cốc nhẹ đầu cô, nghiến răng nói, ai mà ngốc như vậy chứ!
“Ui, sao đánh em! Em trước mắt thấy mẹ anh đã không chấp nhận em ở đây,
nên nguyện vọng của em chỉ là mong anh đừng quan hệ gì với ai khác ngoài vợ anh … và em …ưm”
Lời nói của cô bị gián đoạn, Hạo Thần hung hăng hôn cô như trừng phạt sự ngốc nghếch này. Một lúc lâu thấy Nhược Thi không thở nổi nữa nên mới
buông ra, vẻ mặt ôn nhu nói.
“Sẽ không có ai khác ngoài em”
Nói xong Hạo Thần nhìn cô cười, Nhược Thi thấy lòng ấm áp cũng chủ động
tiến đến hôn hắn nhưng sự vụng về của cô làm Hạo Thần không nằm yên được nữa mà phải chủ động lại. Vậy là Nhược Thi đã chịu làm người của hắn,
lòng hắn giờ đây đã thấy an tâm hơn nhiều.
Cả hai cứ triền miên không buông, đến khi gần sáng hắn mới buông tha Nhược Thi, còn cô thì ngũ say mà cứ như ngất luôn rồi.
Vậy là cô ngũ một giấc đến hơn 10 giờ, từ hôm nay cô sẽ không đến công
ty, ở nhà ngoan ngoãn mà chờ anh về. Bước xuống giường cô chửi thầm một
câu, hắn ăn phải cái gì mà vật cô muốn gãy xương, giờ toàn thân đau nhức bước đi cũng khập khiễn. Thay một bộ đồ đơn giản bước ra ngoài liền
thấy người làm đang bận rộn dọn dẹp, dì Hân thì đứng một bên phân phó
không ngừng.
“Tiểu thư, cô đã thức.” – Dì Hân nói.
“Chào dì Hân, sao hôm nay mọi người bận hơn thường ngày? Là dịp gì đặc biệt sao?”
“Hôm nay Quan lão phu nhân sẽ dọn về đây, nên tôi đang thu xếp vài thứ,
tiểu thư cô không cần lo, cậu chủ đã nói là trưa sẽ về dùng bữa” – Như
thấy được lo lắng trong mắt cô, dì Hân giải thích.
Mẹ anh ấy đến, vậy chẳng phải bắt đầu rồi sao, bảo cô ngày nào cũng phải nghe mẹ anh ấy nói mốc sao cô chịu nổi, Cách Cách lại không ở đây. Cô
đúng thật rất sợ mẹ Hạo Thần, người đàn bà ấy lúc nào cũng toát ra hàn
khí lạnh người. Lúc này điện thoại của cô vang lên, là của mẹ.
Cô bỏ nhà đi lâu như vậy, đến giờ mới chịu gọi cho cô. Vừa bắt điện
thoại là nghe được giọng nói bất thường của mẹ mình – “Thi Thi, nghe lời mẹ, mau về nhà.”
“Có chuyện gì vậy mẹ? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì?” – Nhược Thi lo lắng hỏi.
“Con mau chóng thu xếp rồi dọn về nhà, mẹ không bức hôn con nữa. Về nhà rồi mẹ sẽ nói cho con mọi chuyện.”
Lần đầu cô thấy mẹ mình nghiêm túc vậy – “Con biết rồi, con thư xếp công việc xong sẽ về nhà.”
“Con càng nhanh càng tốt.” – Nói xong bà cúp máy.
Nhược Thi hơi hoang mang, không biết là chuyện gì hay là mẹ đang đùa để
lừa cô về. Dù sao cũng phải nói với Hạo Thần rồi mới đi được, mẹ làm
mình thật không yên lòng.