Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

ười con gái đang nằm trước mặt mình. 

@

-Bảo Bảo Bối Bối ngoan mau ăn cơm đi con – Bây giờ hắn tự dưng trở thành bảo mẫu

-Con không ăn đâu – Cả hai đứa trẻ cứ chạy lòng vòng làm hắn chống cả mặt, không ngờ chăm trẻ khó đến như vậy

-Bảo Bảo Bối Bối ngoan ăn hết rồi chú lại chụp hình nha

Nghe đến chụp hình là bốn con mắt sáng rực chạy đến bên hắn

-Chú hứa nha

-Uhm. Chú hứa mà

Hắn nỡ một nụ cười thân thiện, đúc hết phần cơm cho hai đứa nhóc là đến lược hắn phải thực hiện lời hứa

-Chú chụp con bên này

-Chú chụp con nữa

-Chú..

-Chú…

-….

Hết tấm này đến tấm kia điện thoại hắn cũng muốn hết pin với hai cô cậu

-A mẹ, bà về rồi – Hai đứa bỏ hắn chạy đến bên nó

-Bảo Bảo Bối Bối ngoan…các con ăn cơm chưa?

-Dạ rồi. Tụi con còn chụp hình nữa…đẹp lắm mẹ…mẹ lại đây – Bảo Bảo Bối Bối kéo nó lại gần hắn – Chú ơi cho tụi con xem hình đi

Hắn đưa chiếc điện thoại ra, xem hết tấm này đến tấm kia, xem đến hình lúc trước hắn chụp cho bọn nhóc và có cả tấm hình hắn cùng bọn nhóc tự sướng nữa, nó thì phì cười làm hắn ngại không biết tìm đâu ra cái lỗ mà chui xuống.

-Mẹ thấy đẹp không mẹ

-Ừ. Con của mẹ đẹp lắm, xinh lắm

-Mẹ thấy chú có đẹp không mẹ

Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau tự dưng làm lòng ngực nó nôn nao, bối rối đến kỳ lạ

-Mẹ…mẹ thấy chú có đẹp không mẹ?

-Ừ. Đẹp…!!

Nó trả lời mà mặt cứ đỏ lên như quả cà chua, lật tiếp sang một tấm hình khác, hình ai sao mà giống nó đến thế, người con gái đó đang miễm cười thật dịu dàng, nó nhìn hắn lấp bắp

-Sao…sao anh lại có hình của tôi?

-Đó là tấm hình anh đã chụp lại lúc chúng ta đến cô nhi viện thăm bọn trẻ

-Chúng ta thật sự đã quen biết nhau?

-Chúng ta đã kết hôn

-Nói vậy…anh chính là chồng tôi? Là thật?

-Uhm

-Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì cả - Nó hoảng loạn ôm đầu, càng suy nghĩ đầu nó lại càng nhức

-Trúc Nhi! Em không sao chứ? – Hắn dìu nó vào trong nhà

-Mẹ mẹ làm sao vậy?

-Mẹ không sao

-Em đừng suy nghĩ nhiều quá…từ từ rồi anh sẽ làm em nhớ ra, em cứ nghỉ ngơi đi

-Thiên Du, con định đi đâu à – Mẹ Thanh Nhã hỏi vì thấy hắn vừa cầm áo khoác định bước ra ngoài

-Con định…về khách sạn – Hắn ậm ờ, không muốn đi

-Nếu con không ngại thì cứ ở lại đây ta chỉ sợ…

-Dạ được bác cho phép thì con rất cảm ơn ạ

Hắn chỉ chờ đợi có thế thôi, bà miễm cười hiền từ nhìn hắn, trong mấy ngày qua bà cũng cảm nhận được phần nào con người của hắn, cách hắn yêu thương chăm sóc nó và bọn trẻ thế nào, bà biết hắn chính là người đàn ông tốt vì vậy bà cần tạo mọi điều kiện để nó và hắn có thể nhận ra nhau.

-Thanh Nhã, em đã tỉnh lại rồi – Anh vui mừng nắm lấy tay cô

-Sao em lại ở đây?

-Em không nhớ gì sao? Em bị ngất ngoài bờ biển…em làm cả nhà rất lo lắng

-Thế còn anh? – Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh đợi chờ câu trả lời

-Anh…anh….

-Em hiểu mà – Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, nỡ một nụ cười nhạt để anh yên lòng đừng bận tâm đến cô nữa

-Em hiểu?

-Uhm. Khi đi dọc bờ biển em đã khóc rất nhiều, đã suy nghĩ rất nhiều…và cuối cùng em đã quyết định…

-…..

-Em không yêu…

Lời nói chưa dứt câu thì đôi môi bé nhỏ của cô đã bị anh chiếm lấy, cô bất ngờ trước hành động của anh nhưng vị ngọt này khiến cô không thể nào cưỡng lại được cô đáp trả nụ hôn đầu đời của mình. Anh rời khỏi đôi môi bé nhỏ ấy, nắm lấy bàn tay cô, nhìn vào đôi mắt sâu đang có nhiều câu hỏi chờ anh giải đáp

-Anh…anh xin lỗi!

Cô chờ đợi để nghe câu “Anh xin lỗi sao?” thật nực cười

-Em không sao…anh về đi – Cô quay mặt vào trong với hai hàng nước mắt

-Thanh Nhã, thật ra anh…anh…

-Anh không cần giải thích, em hiểu mà…chỉ là một phút không kiềm chế được…em sẽ không nhớ đến đâu

-Không phải…anh thật sự…thật sự rất yêu em…

-…

-….đêm qua về đến nhà không thấy em đâu anh đã rất lo lắng, anh chạy tìm em khắp bờ biển, anh chỉ mong em được bình yên…anh rất sợ rất sợ mất em. Thanh Nhã, bây giờ anh mới nhận ra rằng em thật sự rất quan trọng đối với anh…anh nghĩ bây giờ mình nói ra điều này không hề muộn đúng không em?

Anh xoay người cô lại, cô đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc mà cô chờ đợi đã rất lâu rồi…anh lau hàng nước mắt giúp cô, khẽ hôn lên đôi mắt cô

-Anh yêu em, Thanh Nhã

Cô choàng tay ôm lấy anh, một nụ cười hạnh phúc hiện ra, cô thỏ thẻ bên tay anh

-Em cũng yêu anh! 

@

Bắt đầu chinh phục

Hai ngày trôi qua, anh luôn túc trực bên cạnh Thanh Nhã, chăm sóc cô chính vì điều đó làm cô rất rất hạnh phúc. Hôm nay cô đã có thể trở về nhà

Còn hắn, hai ngày qua hắn thay anh làm mọi vi


Pair of Vintage Old School Fru