80s toys - Atari. I still have
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

nh nào đẹp bắt mắt là chúng chỉ tay vào….món này, món này, món này…

-Anh cứ gọi món nào đó cũng được đừng nghe bọn trẻ

Anh nhìn nó, lại miễm cười làm nó ngại quá sao cứ nhìn nó lại cười…một nụ cười có thể gây chết người đó…Anh cầm menu gọi tất cả những món mà hai cô cậu nhóc tì đã gọi, nó thì há hóc mồm trách anh sao mà lãng phí.

-Hai đứa ăn no chưa? Có muốn ăn nữa không?

Hai cô cậu ăn muốn vỡ bụng, chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy, bụng căn tròn rồi giờ làm sao chứa được nữa

-Thôi con không ăn nữa đâu, con no rồi

-Con cũng vậy…bụng con to rồi – Bảo Bảo vạch áo lên xoa xoa cái bụng

Haha…hắn xoa đầu hai đứa nhóc, con nít đúng là con nít, nó phì cười nhìn hai đứa con của mình rồi chợt ánh mắt đảo qua hắn cùng lúc hắn quay lại…hai ánh mắt chạm vào nhau làm nó bối rối quay sang chỗ khác.

Mua sắm xong, ăn xong, hắn đưa mẹ con nó trở về nhà. Vừa về đến nhà là hai cô cậu chạy vào khoe với bà những món đồ chơi mới, bà cười hiền từ xoa đầu hai đứa cháu đáng yêu. Hắn cũng mua thêm quần áo, vật dụng…cho cả gia đình, mọi người thấy ngại, nó thấy ngại nhưng đây là tấm lòng của hắn, quần áo cũng không quá cầu kỳ mọi người đành nhận lấy tâm lòng của hắn vậy. 

@

Một cảm giác lạ

Ngôi trường mới đã xây dựng xong, dự án của hắn cũng bắt đầu đưa vào thực hiện. Bây giờ hắn không thể dành cả thời gian để bên cạnh nó được nữa vì công việc ở công ty vẫn cần hắn. Hắn xin phép gia đình trở lại thành phố sau hơn hai tuần ở lại đây, hai tuần tuy không phải là thời gian dài nhưng hắn đi rồi trong nhà tự dưng thiếu một cái gì đó..

Một tuần sau khi hắn trở về thành phố

-Mẹ mẹ…chú khi nào mới về hả mẹ - Bảo Bảo Bối Bối dựa người vào mẹ mình hỏi

-Ờ…mẹ không biết…chú có việc khi nào rãnh chú sẽ đến thăm con mà – Nó xoa đầu hai đứa con của mình

-Con nhớ chú – Bảo Bảo

-Con cũng nhớ chú

-Hai con ngoan rồi chú sẽ về thăm hai đứa mà

-Mẹ có nhớ chú không? – Bối Bối ngước nhìn nó

-Mẹ… - Lời nói của trẻ con đôi lúc ngu ngơ ngốc nghếch nhưng rất thật thà, không cần nghĩ còn người lớn…lời nói và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau

-Bảo Bảo, Bối Bối xem dì mua gì cho hai con nè

Thanh Nhã cùng anh bước vào nhà

-Dì Nhã mua gì cho con vậy?

-Xem nè…- Thanh Nhã lấy hai chiếc bánh bao ra, biết hai đứa nhỏ rất thích ăn nên có dịp lên thị trấn Thanh Nhã liền mua về

-Con cám ơn dì Nhã

-Hai con đem ra mời bà với - Nó

-Dạ

Hai đứa nhóc ra ngoài, Thanh Nhã nhìn nó…trông mấy ngày nay nó có cái gì đó rất lạ

-Chị Trúc Nhi, chị có chuyện gì lo lắng sao?

-Sao em lại hỏi thế? - Nó miễm cười nhìn Thanh Nhã

-Thanh Nhã nói không sai…anh trông em mấy ngày nay rất lạ, làm việc mà tâm hồn cứ tận đâu đâu – Anh cũng quan sát nó

-Hì…em không sao đâu, chắc tại trong người em hơi mệt

-Chị…có phải…chị đang nhớ anh Thiên Du không?

Nó to tròn đôi mắt nhìn Thanh Nhã, sao lòng nó nôn nao quá vậy nè

-Chị…không có đâu…em đừng nghĩ bậy…thôi chị ra xem hai đứa nhóc đây

Nó đánh trống lãng, nó đang trốn tránh cái nhìn của Thanh Nhã, Thanh Nhã nhìn nó luống cuống phì cười

-Em cười gì thế? – Anh bước đến gần cô, vuốt nhẹ mái tóc cô

-Chị Trúc Nhi…rõ ràng là đang nhớ anh Thiên Du, thế mà…

-Sao em biết?

-Thì em cũng đã từng… - Cô cuối gầm mặt vì mắc cỡ - ….như chị ấy hiện giờ - Giọng cô nhỏ xíu

Anh miễm cười, nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô anh nhỏ nhẹ

-Em biết không…anh rất vui khi nghe những gì em nói

Anh vòng tay ôm lấy cô, cô cũng thế…hạnh phúc đang rất gần với cô

-Tiến độ thi công thế nào rồi?

-Mọi người đang gấp rút

-Uhm nhưng phải chú ý đến sự an toàn, tôi không muốn có bất kỳ sơ xuất nào xảy ra

-Vâng

Hắn cùng Chính An tiến vào phòng họp. Cuộc họp báo cáo về tình hình hoạt động của công ty trong suốt mấy tháng qua, những trục trặc, những điều cần khắc phục…và những thành tích đạt được….Kết thúc cuộc họp, mọi người ra về chỉ còn lại hắn, Chính An và Quốc Lâm

-Chính An…việc quảng bá hình ảnh của công ty lần này đã chuẩn bị xong chưa?

-Đã xong thưa chỉ tịch

-Tốt.

-Em dự định ngày mai sẽ cho thực hiện buổi chụp hình đầu tiên

-Có quá sớm không? – Quốc Lâm hỏi, hắn vẫn chăm chú nghe

-Em nghĩ là đúng lúc vì hiện giờ dự án đang được tiến hành, nếu có buổi chụp hình này sẽ gây nên tiếng vang ban đầu

-Uhm. Cậu nói đúng. Vậy cứ theo ý cậu ngày mai chúng ta sẽ đi

-Cả tớ ư?

Quốc Lâm nhìn hắn, mấy ngày qua cứ lo việc công ty công việc vừa nhẹ lại một chút cậu muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình kia mà

-Uhm.

Quốc Lâm thiệt muốn đấm cho hắn một cái nhưng công việc là công việc, đành chịu vậy.