Polaroid
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.

Nghe tin hôm nay ở khu dự án đang xây dựng có buổi chụp hình, nó nghĩ có lẽ hắn cũng sẽ có mặt ở đó…sau khi tan lớp nó ghé ngang qua, lòng nôn nao, mong ngóng thật ký lạ. Đừng phía xa nhìn, bên kia người bu đông quá làm nó chẳng thể thấy được, nó đi lại gần hơn…

-Anh Thiên Du, anh uống nước đi – Thuý Anh đưa chai nước cho hắn

-Cám ơn em. Hôm nay em làm tốt lắm

-Hì anh quá khen…nhưng sao em không thấy anh Quốc Lâm và anh Chính An đâu cả

-Công ty có việc anh bảo Chính An về xử lý còn Quốc Lâm – Hắn nhìn quanh – Anh vừa thấy cậu ta…nhưng đi đâu rồi…

-Hì… - Cô nhìn anh miễm cười, sau hơn hai tuần vắng mặt ở công ty khi gặp lại hắn cô cảm thấy hắn trở nên dịu dàng, dể gần hơn trước rất nhiều – Thôi em phải đi thay trang phục cho lược chụp hình kế tiếp

-Uhm 

@

Cô vừa đứng dậy, bước vài bước thì bị trật chân do đôi giày cao gót cô ngã cũng may là hắn đỡ kịp, cả người cô bây giờ đang nằm trọn trong vòng tay của hắn

-Cô này tìm ai mà đứng ở đây?

Một nhân viên hỏi thu hút sự chú ý của hắn và Thuý Anh, cả hai quay lại nhìn…ai đó đang trừng mắt nhìn hành động của hai người, gương mặt có phần biến sắc, hắn vội buông Thuý Anh ra còn Thuý Anh thì run sợ tưởng mình gặp ma.

-Trúc Nhi!

Nó quay mặt bỏ đi, hành động kỳ quái gì thế này? Hắn chạy đuổi theo nó còn Thuý Anh thì nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, đằng xa cạnh gốc cây lớn, một người con trai đang đứng đó với nụ cười thật ranh mãnh.

-Trúc Nhi, nghe anh giải thích…không phải như em nghĩ đâu – Hắn chạy ra phía trước chặn đường nó lại

-Tránh ra, tôi còn phải về nhà – Nó đẩy hắn sang một bên, hắn lại đuổi theo

-Trúc Nhi, nghe anh giải thích…thật sự không phải như em nghĩ

-Anh làm gì, anh yêu ai, anh ôm ai, anh thích ai đó là chuyện của anh không liên quan đến tôi…có gì mà giải thích

Nghe xong một lèo từ miệng nó, hắn nhìn nó không chớp mắt rồi tự dưng cười to

-Anh…anh cười gì chứ? – Nó tức muốn xì khói

-Em…haha…em biết là em đang ghen không?

-Ghen? – Trong đầu nó có bao giờ hiện lên chữ ghen đâu, nó chỉ biết là nhìn thấy cảnh hắn ôm người khác thì máu nóng dồn tới não, nó muốn xả vào ai đó chỉ vậy thôi

-Em biết là em như thế…anh vui đến thế nào không? – Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, hành động này làm nó đứng hình – Anh biết là em vẫn còn rất yêu anh mà – Hắn ôm lấy nó, nó như bừng tỉnh đẩy hắn ra, vội vàng chạy thật nhanh, nó không biết phải làm sao, nó đang rất bối rối

-Trúc Nhi! Trúc Nhi!

Nó chạy thục mạng, về đến nhà nó vội đóng cửa lại khoá bên trong không cho hắn vào, hắn bên ngoài cứ gõ cửa gọi tên nó nhưng vô ích

-Trúc Nhi con làm sao vậy?

-Con…con… - Nó luống cuống hớp ngụm nước nhưng lại làm bể cả cái ly – Mẹ đừng mở cửa

-Mẹ…mẹ - Bảo Bảo Bối Bối chạy đến ôm nó

-Con sao thế? Thiên Du bên ngoài phải không?

-Dạ…con không sao…mẹ đừng mở cửa

Bà cũng đành chìu theo ý nó, hắn gọi mà nó không trả lời hắn đành ngồi phía trước nhà đợi nó

-Con làm sao vậy? – Mồ hôi trên trán nó ướt dẫm

-Mẹ…sao nhìn anh ta con có cảm giác rất muốn được quan tâm, rất muốn được yêu thương…nhưng vừa nãy lúc anh ta ôm con con lại thấy đau đau ở lòng ngực, con không thở được – Nó bật khóc, bà ôm lấy nó

-Con à…tất cả đều do duyên số cả, trước kia con đã làm vợ người ta như vậy chứng tỏ con đã rất yêu anh ta và bây giờ cũng thế…con không chấp nhận sự thật vì con chưa thể nhớ ra mọi chuyện nhưng thật lòng con đã chấp nhận anh ta thêm một lần nữa rồi

Bà chậm rãi nói với nó, những gì bà nói thật…nó đang phải chịu, chịu yêu hắn thêm một lần nữa. Nó mở cửa bước ra ngoài, hắn vui mừng đứng dậy định ôm lấy nó nhưng nó thụt lùi về phía sau

-Trúc Nhi…anh…

-Anh về đi…tôi muốn được yên tĩnh

-Nhưng mà…em hãy nghe anh giải thích…thật sự anh và cô ấy chẳng có gì cả

-Có chuyện gì thế? – Anh và Thanh Nhã vừa về đến, hai người họ lúc này đi đâu cũng có đôi có cặp cả việc Thanh Nhã ra chợ bán những xâu chuỗi anh cũng ra bán phụ cô

-Trúc Nhi à…chỉ là hiểu lâm thôi…em đừng nghĩ lung tung – Quốc Lâm, Chính An và Thuý Anh vừa đến

-Chị…đừng hiểu lầm bọn em…người em yêu không phải anh Thiên Du mà là…

-Là người này đây – Quốc Lâm đẩy Chính An ra phía trước

Tự dưng nó có cần giải thích đâu mà lôi cả Chính An từ thành phố bỏ cả công việc chạy xuống đây giải thích vậy chứ. Nó cuối đầu vì mắc cỡ, hắn bước đến nắm lấy tay nó

-Trúc Nhi, đừng nghi ngờ anh tội nghiệp…anh chỉ yêu một người duy nhất là em thôi

Mọi người xung quanh nhìn nó và hắn miễm cười, hắn vẫn còn thắc mắc tại sao bảo Chính An về thành phố mà giờ lại ở đây

-Cậu chẳng phải về thành phố rồi sao

-Em đi được nữa đường thì…

“Alo, em nghe

Cậu mau trở lại đây giải quyết chuyện này….rất gấp

Chuyện gì? E