
ền đến đây?
-Vậy tin đồn là sự thật sao Thanh Khiêm?
-Cô còn hỏi tôi, tất cả là do mụ đàn bà như cô gây ra
-Anh vừa nói gì? Anh …
-Phải, nếu không phải cô tìm đến tôi thì ngày hôm nay cả cơi ngơi này của tôi đâu phải rơi vào tay kẻ khác
-Thôi đi. Tôi cho hai người 1h để rời khỏi đây
Hắn & Quốc Lâm đứng dậy bỏ ra ngoài, cô trừng mắt nhìn theo
-Đừng nhìn nữa hắn ta đã đi rồi. Có nhìn cũng chẳng ai thèm để ý đến cô đâu
-Anh im đi
-Cô mới là người nên im
-Anh Khiêm, chúng tôi là bên tổ điều tra về vụ việc lô hàng vừa rồi của công ty anh có giấu ma tuý
-Các anh vừa nói sao? – Khiêm quay sang nhìn Túc Linh
-Haha anh cũng có ngày hôm nay sao?
-Mụ đàn bà độc ác
Hự. Con dao nhanh như cắt được đâm thẳng vào ngực Túc Linh, cô gục tại chỗ. Cảnh sát kéo Khiêm ra…tên Khiêm bị bắt ngay lập tức.
Hắn và Quốc Lâm trở về Smile, ngồi trong phòng Quốc Lâm nhìn hắn
-Cậu thôi nhìn tớ được rồi đấy – Hắn nhấp ly rượu trên tay
-Cậu…sao lại thay đổi một cách nhanh chóng đến thế?
-Đúng là trước đây tớ luôn tự gạt mình, tớ không dám đối diện với sự thật…cô ấy đã ra đi mãi mãi!!
-……
-Nhưng chính cái ngày mà cậu đánh tớ, mắng tớ thì tớ đã nghiệm ra rằng…cô ấy sẽ thích tớ như hiện giờ hơn và tớ tin chắc rằng Trúc Nhi…hiện tại cô ấy đang rất gần tớ
-Cậu thật là đáng đánh, vậy sao mấy ngày sau cậu lại…
-Ừ…tớ đang diễn kịch, nghe Chính An báo cáo về vụ việc thì tớ nghĩ nên làm thế để Thanh Khiêm mất cảnh giác như vậy mới điều tra ra vụ Sáng Cương
-Cả tớ cậu cũng giấu?
-Tớ cũng bất đắc dĩ thôi
Cai hai vừa uống rượu vừa nói chuyện về công ty, Quốc Lâm cảm nhận được sau khi nó ra đi hắn có phần chững chạt hơn nhiều dù biết…hắn vẫn còn rất đau…
Tại bệnh viện, anh vẫn ở đó túc trực bên giường bệnh chăm sóc nó
-Anh Phúc Hưng, anh ăn chút gì đi, mẹ vừa nấu xong liền bảo em mang vào cho anh
-Cám ơn em, Thanh Nhã
-Chị ấy tỉnh chưa anh?
Lắc đầu, anh cũng mong nó tỉnh lại lắm chứ đã 3 ngày trôi qua rồi còn gì. Ngón tay khẽ động đậy làm anh mừng huýnh
-Đừng...tránh ra không được đến gần tôi….
-Trúc Nhi! Em sao vậy?
-Tôi không cần…anh về đi… - Hai hàng nước mắt nó rơi ra
-Trúc Nhi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mỗi khi em nằm mơ em lại khóc?
-Không…mẹ ơi đừng bỏ con….
-Thiếm Tần làm sao?
-Mẹ ơi….đừng bỏ con….
-Thiếm Tần mất rồi ư?
-Thiên Du, tôi hận anh…tôi hận anh…
-Thiên Du? Hắn ta đã làm gì em…?
-Tránh ra…tôi không muốn thấy mặt anh nữa….khônggggggggggg – Nó ngồi bật dậy, nó đã tỉnh
-Trúc Nhi! Em tỉnh rồi sao? – Anh vui mừng ôm lấy nó, nó thì co người lại đẩy anh ra
-Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi?
-Anh… - Anh vui quá nên quên mất
-Anh ấy đã cứu chị ở bờ biển – Thanh Nhã nhẹ nhàng nhìn nó
-Anh cứu tôi sao? Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì cả? – Nó ôm đầu suy nghĩ, đầu nó đau
-Trúc Nhi! Em đừng nghĩ nhiều qua, em sẽ mau chóng nhớ lại thôi
-Tôi là Trúc Nhi sao? Anh biết tôi sao?
-Phải, anh là Phúc Hưng, trước kia…
Anh kể lại chuyện trước kia cho nó nghe nhưng không kể về hắn…anh cảm nhận được nó đang mang trong mình một nỗi đau rất lớn, nghe rồi để đó chứ nó chẳng nhớ gì cả
-Thôi em ăn chút cháo đi rồi nằm nghỉ, em vừa tỉnh dậy đừng suy nghĩ nhiều quá, bác sĩ bảo khi máu bầm tan thì mọi chuyện em sẽ nhớ ra thôi
-Dạ
Anh đúc cháo cho nó, ân cần chăm sóc nó nhưng anh nào hay bên cạnh anh có một người khao khát sự quan tâm đó biết bao.
Sau khi nó đỡ hơn nhiều bác sĩ cho phép nó được xuất viện. Anh đưa nó về xin phép mẹ Thanh Nhã cho nó được ở lại đây. Bà & Thanh Nhã rất vui lòng vì trong nhà chỉ có hai mẹ con, từ ngày cứu anh ngoài bờ biển…đưa anh về nhà chăm sóc nay cũng hơn 1 năm, nhà có thêm một người không khí trở nên vui vẻ hơn, nay lại có thêm nó…một đứa hiền lành bà càng yêu quý.
@
Sự thay đổi theo thời gian
Bốn năm sau
-Ba ba bế Sang Sang – Đứa bé 2 tuổi gọi to, nũng nịu ôm chân Quốc Lâm
-Sang Sang ngoan, lại chơi với mẹ đi con, ba với cậu hai đang nói chuyện mà
-Không…ba bế Sang Sang oa oa
-Nín nín ba thương – Quốc Lâm nhìn tiểu công chúa mà nhăn mặt, đang ngồi cùng hắn bàn chuyện công ty kia mà
-Haha thôi chuyện này tạm dừng ở đây, cậu lo mà chăm bé đi
-Uhm. Nín nín ba thương…Sang Sang ngoan…Sang Sang của ba ngoan nào
Quốc Lâm bế tiểu công chúa ra ngoài dỗ dành, nhìn thấy hai ba con họ hắn cũng muốn lắm chứ nếu như…thì chắc bây giờ hắn đã có…hắn thở dài, đứng dậy đi đến công ty.
-Aaa…chị Thảo Nhi đến rồi – Đám trẻ trong cô nhi viện chạy ù ra mừng cô
-Chào các em
-Sao lâu vậy chị mới đến thăm bọn