
êu kia.
-Cuộc khảo sát thế nào rồi – Hắn cùng Quốc Lâm & Chính An đang đi đến phòng họp
-Mọi thứ đều rất tốt, dự án lần này nếu chúng ta giành được chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận – Chính An
-Tốt. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chưa?
-Rồi. Thưa chủ tịch
-Uhm
Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người đứng dậy cuối chào
-Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Về việc đấu thầu dự án lần này, Quốc Lâm cậu chuẩn bị thế nào rồi?
-Mọi thứ đã sẵn sàng
-Tốt. Vậy còn phía trưởng phòng Hưng Phát, ngài đã sắp xếp ổn thoả phía bên đấu thầu chưa?
-Dạ. Mọi chuyện đã xong cả thưa chủ tịch, 2h chiều nay phiên đấu thầu sẽ diễn ra
-Mọi người làm tốt lắm. Cuộc họp tạm dừng ở đây
Mọi người bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng nhẹ nhõm, ai mà không biết vị chủ tịch trẻ này rất khó tính, cẩn thận trong công việc, gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền đứng đối mặt với hắn ta làm cho người khác phải nể sợ.
-Quốc Lâm 2h chiều nay cậu đi với tớ đến buổi đấu thầu
-Uhm. Mà nè bây giờ ở đây chỉ có cậu và tớ…cậu làm ơn tháo bỏ cái gương mặt này xuống được không? Nhìn mà lạnh cả sống lưng
Hắn nhìn Quốc Lâm cười nhạt rồi không nói tiếng nào. Về đến nhà, vừa thấy chiếc xe là tiểu công chúa gọi to
-Ba ba bế Sang Sang
-Mẹ bế Sang Sang nha, ba vừa về còn mệt để cho ba nghỉ chút chứ con – Thiên Kỳ đang bế tiểu công chúa trên tay
-Ba ba bế Sang Sang oa oa
-Đây ba đây…ba bế Sang Sang nào – Quốc Lâm hôn vào má tiểu công chúa của mình, hắn đi đến véo vào má Sang Sang
-Sao không mừng cậu hả Sang Sang…sang cậu bế cậu mua quà cho
-Cậu hai bế Sang Sang
Quốc Lâm nhìn tiểu công chúa của mình lắc đầu, thiệt là lúc nãy một hai đòi ba bế giờ thì đòi cậu hai bế vì được quà…Hắn bế Sang Sang đi vòng vòng quanh nhà, đùa giỡn với Sang Sang…Quốc Lâm và Thiên Kỳ nhìn thấy nụ cười khao khác của hắn, họ biết hắn rất rất muốn một gia đình nhỏ có hắn có nó và những đứa con của hắn & nó nhưng…họ đành nhờ tất cả vào Sang Sang đem lại nụ cười cho hắn.
Buổi đấu thầu diễn ra lúc 2h, mọi người đều đến đông đủ toàn những công ty có thế lực muốn tranh giành bằng được dự án lần này. Buổi đấu thầu kết thúc niềm vui dĩ nhiên thuộc về tập đoàn Hoàng Vũ.
-Có lẽ tuần tới tớ phải sắp xếp thời gian đi một chuyến xuống đó xem thế nào, chuyện ở công ty giao lại cho cậu
-Uhm. Cậu cứ yên tâm mà đi
-Còn nữa, Thiên Kỳ ở nhà có một mình, ba mẹ lại không có nhà, cậu nhớ sắp xếp thời gian về sớm với nó
-Tớ biết rồi, cậu khéo lo…còn cậu định ở vậy suốt đời sao?
Hắn chau mày nhìn Quốc Lâm, một cái nhìn không có thiện cảm chút nào
-Thôi được rồi, tớ không nói nữa
-Có lẽ cậu nói đúng
Quốc Lâm nhìn hắn thở dài, đã bốn năm trôi qua mà hắn vẫn chưa thể nào quên nó, vẫn chưa thể nào yên giấc mỗi lần nằm xuống là hình ảnh nó lại hiện lên…nó khóc và nó không nhìn hắn dù chỉ một lần.
31.Vùng đất của biển
-Anh Chính An, anh đến rồi à? – Tiểu Minh mừng rỡ vì cũng đang định tìm anh
-Sao? Có chuyện gì à?
-Dạ, anh xem mấy tấm hình hôm trước chụp ở ngoại thành em đã rữa ra rồi….anh xem có đẹp không?
Chính An xem từng tấm một đúng là khung cảnh rất đẹp thêm vào đó là cách canh chỉnh máy ảnh của Tiểu Minh đã tạo nên những tấm ảnh hoàn hảo…hình ảnh người phụ nữ bên chiếc xe đạp nhưng không trông rõ mặt
-Rất đẹp đúng không anh chỉ tiết là em không chụp được khuôn mặt của chị ấy
-Uhm. Rất đẹp…còn đây là… - Hình hai đứa nhóc đang đùa giỡn
-Bọn chúng đáng yêu lắm…còn hẹn em hôm sau lại chụp ảnh chúng nữa đáng tiết là mình về sớm
-Uhm. Khi nào có dịp anh em mình lại đến đó…không xa đâu
-Dạ. Em bất cứ khi nào cũng sẵn sàng
Vừa cất xong mấy tấm ảnh vào tủ thì Thảo Nhi và Hoàng vừa trở về
-Chính An, anh qua khi nào thế?
-Uhm. Anh qua được một lúc rồi. Em về đây khi nào lại đi?
-Vài hôm nữa. Công việc bên ấy em cũng sắp xếp ổn cả rồi
-Uhm…vậy hai đứa định khi nào cho anh uống rượu mừng đây? Cũng quá lâu rồi đấy
Thảo Nhi nghe mà đỏ cả mặt, yêu Hoàng cô còn không dám huống gì…
-Em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu – Hoàng nhìn cô một cách triều mên – Còn anh? Không định lấy vợ sao?
Chính An cười nhạt, muốn…đó là chuyện đương nhiên nhưng đâu phải muốn là được đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm được một nữa của riêng mình kia mà.
Hành trình tiến về vùng đất biển nơi ngoại thành cách thành phố khá xa, hắn cùng Chính An đã đến nơi. Đặt xong phòng khách sạn Chính An đưa hắn đến vùng nằm trong dự án khu du lịch mới, đường xá khá gồ ghề, xe của Chính An phải tạm đậu ở bên ngoài
-Anh xem bên đó chính là nơi chúng ta sẽ xây dựng khu lịch – Chính An chỉ về khu đất trống khá rộng, bên cạnh chính là ngôi trường học của những đứa trẻ