
rồi, anh đúng là thằng tồi…Trúc Nhi! – Hắn lấy tay tự đập vào đầu mình
-Anh hai đừng như thế - Thiên Kỳ ôm hắn, giữa lấy tay hắn lại
-Anh Thiên Du, em thật sự xin lỗi, anh muốn trừng phạt em thế nào em cũng chịu – Thảo Nhi bước đến gần hắn, hắn nhìn cô rồi đứng dậy không nói một lời nào bước về phòng
-Cứ để cho nó yên tĩnh, bác nghĩ không sao đâu – Ba hắn – Thôi mọi người cùng dùng cơm với gia đình bác – Nói thì nói vậy chứ giờ đây tâm trạng nào mà nuốt trôi cơm
-Dạ. Con cám ơn hai bác nhưng con phải đưa Thảo Nhi về, có dịp khác con sẽ đến – Hoàng từ chối khéo
-Uhm vậy cũng được
-Con xin phép cả nhà – Thảo Nhi cuối đầu chào rồi cùng Hoàng ra về
Mọi người quay trở lại bàn ăn, nhìn thức ăn ngon lành đến thế nhưng chẳng còn tâm trạng nào ăn uống cả. Ring…chuông điện thoại Quốc Lâm
-Dạ, con xin phép
Quốc Lâm ra ngoài, nhận được cuộc gọi của Chính An vào lúc này làm Quốc Lâm thấy lo
-Alo
-Cổ phiếu công ty mình đang có người tìm cách mua với số lượng lớn. Em đã cho điều tra người đứng sau chính là Tổng giám đốc của công ty Thanh Khiêm
-Cậu nói sao?
-Theo một số nguồn tin thì tên này đang có tham vọng chiếm lấy tập đoàn Hoàng Vũ, mọi thông tin đều trong vòng bí mật em phải cho người trà trộm vào nội bộ mới có được một vài thông tin
-Được tôi sẽ báo lại cho Thiên Du, cậu cứ tiếp tục điều tra rõ chuyện này
-Dạ vâng
Quốc Lâm đi vào với tâm trạng lo lắng, công ty Thanh Khiêm không phải là một công ty nhỏ, vừa rồi đã giành mất dự án quảng cáo của Hoàng Vũ nhờ vậy tiếng tâm của Thanh Khiêm được lan rộng làm cho giá cổ phiếu không ngừng tăng.
-Quốc Lâm, có chuyện gì vậy con? – Ba hắn
-Con vừa hay tin có người đang mua cổ phiếu của công ty chúng ta với số lượng lớn. Con nghĩ việc này cần Thiên Du giải quyết gấp – Quốc Lâm nói rồi xin phép lên gặp hắn
Mở cánh cửa phòng, hắn lại ngồi dưới sàn, tay ôm lấy tấm hình của nó, tay thì cầm chai rượu. Quốc Lâm tức tối, một Thiên Du mà cậu biết nay biến đi đâu rồi, chỉ còn lại một con sâu rượu
-Cậu dừng ngay đi Thiên Du – Quốc Lâm giật lấy chai rượu
-Cậu mau trả đây
Xoãng. Quốc Lâm đập bể chai rượu
-Cậu xem. Cậu bây giờ có khác gì con sâu rượu không hả? Một Trúc Nhi đã mất khiến cậu ra nông nỗi này sao
Ầm. Hắn lại đấm Quốc Lâm ngã nhào
-Cấm cậu. Cấm cậu nói cô ấy mất
-Tớ nói sai sao? Cậu nhìn đi…nhìn xem bây giờ cậu giống thứ gì? – Quốc Lâm kéo hắn lại chiếc gương – Trúc Nhi nhìn thấy cậu thảm hại thế này cô ấy có vui không hả?
-……
-Trúc Nhi yêu chính là một Thiên Du ngạo mạng nhưng biết nghĩ đến người khác. Cậu xem bây giờ cậu để ba mẹ, mọi người xung quanh lo lắng cho mình, cậu thấy Trúc Nhi cô ấy yêu cậu có xứng đáng hay không?
-……… - Hắn ngồi gục xuống nghe Quốc Lâm mắng
-Bây giờ cả tập đoàn Hoàng Vũ đang rất cần cậu…cậu nỡ đứng nhìn sự nghiệp ba mình đã bỏ bao công sức gầy dựng rơi vào tay kẻ khác sao?
-……
-Cậu làm ơn nói gì đi Thiên Du – Quốc Lâm kéo hắn đứng dậy
-Nói…cậu bảo tớ nên nói gì bây giờ?
-Cậu…
-Buông ra…tớ muốn uống rượu
Ầm. Quốc Lâm đánh hắn té ngã ra sau, đánh mạnh một cách không thương tiếc
-Bây giờ thì tớ mới biết tớ đã kết bạn nhầm người
Quốc Lâm bỏ ra ngoài nhìn thấy ba mẹ hắn và cả Thiên Kỳ đã đứng ở cửa từ lúc nào…Quốc Lâm cuối chào rồi ra về. Mọi người nhìn hắn đang ôm chai rượu mà uống cũng lắc đầu bỏ về phòng
-Aaaaaaaa……aaaaaaaa……….aaaaaaaaaaa – Hắn la lối, đập bể tất cả mọi thứ trong phòng, mọi người nghe thế liền chạy qua xem thế nào nhưng cửa phòng đã khoá bên trong
-Tại sao? Tại sao lại rời bỏ anh…
-Em giận anh thì mau trở về mà mắng anh mà đánh anh đây Trúc Nhi!!
-Trúc Nhi! Em mau trở về…làm ơn mau trở về với anh!!!
La hét, đập phá làm bên ngoài mọi người lo lắng liền bảo người phá cửa vào. Cánh cửa được phá vỡ, họ bước vào trong nhìn hắn mà không cầm được nước mắt, tay hắn bị thương chảy máu nhưng hắn vẫn ngồi đó không còn cảm giác gì nữa…mọi người liền băng bó lại cho hắn, hắn cũng chẳng nói, cứ để mọi người tự nhiên làm gì hắn cũng chẳng thấy đau nữa.
-Con à, con ngủ chút nha, mẹ kêu chị Sam nấu ít canh cho con rồi đó, khi nào thức dậy mẹ sẽ mang lên – Bà vuốt mái tóc hắn
Ánh mắt hắn vẫn nhìn về một hướng hư vô, ai nhìn cũng không khỏi xót xa.
@
Trở về từ địa ngục
Nói về nó, sau khi rơi xuống dòng sông chảy siết, nó bị nước cuốn nhưng lúc này đây nó lại không muốn chết vì trong người nó đang mang một sinh linh bé bỏng, nó không muốn chết. Nó cố bơi nhưng rồi kiệt sức cũng may nó bám lấy được một khúc cây to nhưng dòng nước quá mạnh, nó bị đẩy đi….đầu va vào một tảng đá làm nó bất tỉnh, dòng nước đã đẩy nó vào bờ
-Anh ơi! Đằng kia có người chết đuối – Cô gái gọi to <