
hiểu đêm hôm đó tại sao lại xảy ra chuyện đó…suy nghĩ một ngàn một vạn lần hắn cũng không hiểu??
-Anh hai, anh đừng uống nữa – Thiên Kỳ giật chai rượu trên tay hắn
-Trả anh! – Hắn giật lại nhưng Quốc Lâm đã nhanh hơn
-Cậu định như thế này mãi à?
-Haha chứ cậu nghĩ tớ phải như thế nào? – Loạn choạn đứng dậy – Mau trả tớ
-Cậu làm ơn tỉnh táo lại chút đi – Quốc Lâm xốc cổ áo hắn
-Anh Quốc Lâm – Thiên Kỳ ngăn lại
-Em tránh ra, hôm nay anh phải đánh cho nó tỉnh lại
-Mau buông ra – Hắn vùng vằng
-Cậu xem bây giờ cậu giống cái gì? Trúc Nhi cô ấy không còn nữa, cậu đừng có suốt ngày như thế này được…
Ầm. Quốc Lâm bị hăn đấm vào mặt ngã nhào, miệng vấy máu
-Anh Quốc Lâm, anh có sao không?
-Cậu im miệng. Cậu mà còn bảo Trúc Nhi không còn tớ sẽ đập chết cậu…cô ấy chỉ là… - Hắn ngồi gục xuống - ….chỉ là giận tớ mà bỏ đi thôi!
Dứt câu, hắn cuối gầm mặt, Quốc Lâm và Thiên Kỳ nhìn hắn đôi vai hắn đang run lên, Quốc Lâm và Thiên Kỳ đến gần, đặt tay lên vai hắn, Quốc Lâm nhẹ nhàng
-Ai bảo đàn ông không được khóc…cậu cứ khóc một lần cho thật thoải mái rồi hãy trở về với một Thiên Du mà tớ quen, Trúc Nhi…cô ấy cũng không muốn thấy bộ dạng cậu lúc này đâu, còn Hoàng Vũ…công ty đang rất cần cậu
Đôi vai hắn càng lúc càng run mạnh hơn, Thiên Kỳ cũng không kiềm được nước mắt…cô thầm nghĩ sao ông trời lại thích trêu ngươi, hắn và nó kết hôn chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện thế này…Khóc đã rồi, say cũng say rồi, hắn thiếp đi, đưa hắn lên giường, đắp chăn lại cho hắn cả hai người cùng thở dài…nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến đau khổ hai người họ biết làm gì để giúp hắn đây?
-Nhóc khoẻ chưa? – Quốc Lâm nhìn Tiểu Minh miễm cười
-Anh là người đã cứu em? – Đôi mắt dè chừng nhìn Quốc Lâm
-Uhm. Anh là Quốc Lâm…Em tên gì?
-Em là Tiểu Minh
-Tại sao hôm trước em lại nằm ngoài đường thế kia? Ba mẹ em đâu?
-Ba mẹ em mất cả rồi – Tiểu Minh cuối gầm mặt – Em không có nhà…nhưng mà, chị hai, chị hai em đâu…mau cứu chị hai em
-Chị hai em làm sao?
-Hai chị em em bị người ta đuổi theo, chị cứ bảo em chạy trước còn chị hai em tìm mãi mà không thấy chị đâu – Tiểu Minh vừa kể vừa khóc
-Thôi được rồi, anh sẽ tìm chị hai giúp em, chị em như thế nào? Tên là gì? để anh còn biết mà tìm
-Chị em tên Thảo Nhi. Cao chừng này…người gầy, chị rất đẹp
Quốc Lâm cười, vuốt đầu thằng bé, cậu nghĩ có lẽ thằng bé rất yêu chị hai của mình
Tại phòng bên cạnh
-Em thấy khoẻ chưa? – Hoàng mang cháo vào cho Thảo Nhi
-Cám ơn anh, em đỡ nhiều rồi…có thể xuất viện rồi
-Em cứ nghĩ cho khoẻ hẳn đã
-Nhưng ở đây rất tốn kém
-Không sao, em đừng lo chuyện đó
-Anh…Trúc Nhi…đã cứu được cậu ấy chưa?
Xoãng. Tô cháo từ trên tay Hoàng rơi xuống làm Thảo Nhi hoảng sợ, trông đầu cô hiện lên hai từ bất an
-Trúc Nhi…vừa được an tán xong
-Anh…anh vừa nói gì? – Cô rưng rưng nước mắt, cầm lấy hai tay Hoàng mà đôi bàn tay cô run lên – Trúc Nhi, không thề nào! – Cô lắc đầu, không tin vào sự thật
-Tất cả là thật
-Em…là tại em…tất cả là tại em – Cô gào thét, Hoàng ôm lấy cô trấn tĩnh
-Không phải do em…là do em gái anh mạng khổ, chỉ đáng tiếc một điều anh vừa nhận em gái thì…
-Em xin lỗi! Em xin lỗi!!
-Em đừng tự trách mình, Trúc Nhi không bao giờ giận em cả, tất cả là do người đàn bà hiểm độc đó gây ra, anh thề sẽ không để ả ta được yên
-Anh định đi đâu?
-Anh đi tìm ả ta
Hoàng ra ngoài vừa lúc Quốc Lâm cũng ra ngoài
-Hoàng!
-Anh Quốc Lâm, sao anh lại ở đây
-Anh…
-Anh Hoàng – Tiểu Minh chạy ra ôm lấy Hoàng
-Tiểu Minh thì ra em ở đây làm anh tìm em mãi mà không được
-Em biết cậu nhóc này à?
-Dạ. À…chị em đang ở đây…đi theo anh
Cả 3 cùng sang phòng bên cạnh, Tiểu Minh nhìn thấy chị của mình vui mừng ôm lấy, Thảo Nhi cũng thế cô vui đến không kiềm được nước mắt, miệng luôn nói hai từ cảm ơn. Mãi nhìn hai chị em mà Hoàng quên mình đang định làm gì…chợt nhớ lại Hoàng liền bỏ ra ngoài
-Hoàng, em định đi đâu thế?
-Em phải tìm Túc Linh
-Em định làm gì?...
Hoàng không trả lời mà đi thẳng ra xe, linh cảm có chuyện không hay Quốc Lâm vội đuổi theo cùng đi với Hoàng. Đến nhà riêng của Khiêm, Hoàng và Quốc Lâm bị bảo vệ chặn ngoài cổng không cho vào, Hoàng mất bình tỉnh la to gọi tên Túc Linh, bảo cô ra gặp mặt
-Có chuyện gì mà um xùm thế? – Túc Linh bước ra – À…hoá ra là trợ lý của Thiên Du ngài Quốc Lâm và người tình của vợ Thiên Du haha
-Tôi cấm cô dùng những lời nói đó với em gái tôi
-Haha. Nói…các ngươi tới đây làm gì?
-Đòi lại công bằng cho Trúc Nhi. Tôi sẽ không để cô và tên Khiêm được vui vẻ mà sống
-Cậu có