
đi đâu? Anh ta…nơi đó đâu còn là nhà mình…
Nghĩ đến, nước mắt nó lại rơi…nó thôi không nghĩ nữa, đi đâu cũng được miễn sao không còn nhìn thấy hắn, không phải vì nó mà cả cơi ngơi của họ Hoàng rơi vào tay người khác. Phải, nó phải đi. Nó nhìn quanh…cửa thông gió, nó kê lại những chiếc ghế cũ kỹ, leo lên và trèo ra bên ngoài…
Phịch, tiếp đất an toàn, nó tìm đường thoát thân, nhìn quanh bọn chúng rãi rác mỗi nơi một người, nó phải nấp vào sát vách tường để không bị chú ý…Xoãng, nó vừa đá đỗ một vật gì dưới chân gây sự chú ý của bọn chúng, nó hoảng vội bỏ chạy
-Cô ta bỏ trốn…mau bắt cô ta lại – Bọn chúng truy hô gây náo động
-Toàn một lũ vô dụng, mau bắt cô ta lại – Túc Linh cùng Khiêm chạy ra cùng bọn đàn em đuổi theo nó
Chạy, té, đứng lên chạy tiếp…chạy đến một chiếc cầu, phía trước là Túc Linh & Khiêm đang đuổi theo, phía sau là bọn đàn em đang chặn đường bắt nó, bên dưới là dòng sông đang chảy siết sẽ nuốt chửng bất kỳ thứ gì rơi xuống… nó phải làm sao đây??
-Trúc Nhi, mày mau chịu trói đi, không còn đường cho mày lui nữa đâu
-Chị đúng là một con rắn độc
-Phải haha
-Trúc Nhi em đang ở đâu? – Hoàng và hắn tìm kiếm nó khắp nơi, gọi tên nó mong sao nó nghe được
-Em ở đây, anh hai em ở đây
-Là Trúc Nhi! – Cả hai chạy về hướng vừa nghe được
-Haha mày tưởng làm thế bọn chúng sẽ cứu được mày sao?
-Trúc Nhi, em ở đâu mau trả lời anh, anh xin lỗi! Trúc Nhi – Tiếng gọi thân thương làm nó tan nát cõi lòng, nước mắt nó lại rơi
-Trúc Nhi, em đang ở đâu, anh hai đến rồi em đừng sợ có anh hai đây
Nó đang đứng giữa cây cầu, hai đầu cầu bọn chúng đang đến rất gần, hắn…hắn đang ở rất gần nó nhưng…nó không muốn nhìn thấy người đã làm tan nát trái tim mình
-Nếu cô chịu hợp tác với bọn này thì không những cô còn sống mà sẽ có một cuộc sống rất sung sướng – Khiêm
-Các người đừng hòng dùng tôi để uy hiếp Thiên Du
-À…hoá ra là cô đã tỉnh từ lâu – Túc Linh
-Phải…
-Trúc Nhi!!
Hoàng và hắn đã đến, họ đứng trên bờ nhìn hai bên đầu cầu nó đang bị vây lấy, họ nôn nóng muốn giải thoát cho nó còn nó nhìn thấy hắn nó chẳng còn biết nói gì cả, hai hàng nước mắt nó cứ mãi rơi
-Các người mau thả Trúc Nhi ra – Hắn mất bình tĩnh – Trúc Nhi đừng sợ anh đến cứu em đây
-Cô mau chịu trói đi
-Không…không… - Nó liên tục lắc đầu, những hình ảnh đêm hôm ấy lại xuất hiện, bọn chúng đang đi đến gần nó, phía bờ sông Hoàng và Hắn đang gọi nó
-Trúc Nhi!! Em đừng sợ anh đến cứu em đây
-Tôi không cần, anh mau về đi
-Em đừng hiểu lầm anh và Thảo Nhi chẳng có gì cả
-Đến bây giờ mà anh còn lừa tôi?
-Cô định làm gì…mau dừng lại – Khiêm nhìn thấy nó bước về phía trước
-Trúc Nhi! Em làm gì thế? Vào trong…nguy hiểm Trúc Nhi – Hoàng & Hắn la to
-Vĩnh biệt!
Nó nhảy xuống dòng sông. …Vĩnh biệt nụ cười ấm áp, đôi mắt thiết tha khi anh nhìn em….Vĩnh biệt tình yêu đã mang cho em rất nhiều hạnh phúc và cả nỗi đau làm tan nát tim em… Vĩnh biệt người đàn ông mà em đã dành trọn tất cả để yêu thương….Vĩnh biệt!!!
-Cô ta…sao có thể - Túc Linh chạy đến thì nó đã chìm sâu dưới lòng sông
-Trúc Nhi! – Phía đầu cầu bên này cả Hoàng và hắn gọi thảm thiết tên nó khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn từ từ bị nuốt chửng bởi dòng sông kia
-Trúc Nhi! Không thể…em không thể bỏ mặc anh. Trúc Nhi! – Hắn nhảy xuống dòng sông
-Trúc Nhi! – Hoàng cũng nhảy theo
Lúc này cảnh sát đã đến, bọn người của Túc Linh nhanh chóng tẩu thoát, cả hắn và Hoàng đang hì hụp dưới lòng sông như muốn bỏ mạng…cảnh sát liền cho người đưa hai người họ vào bờ mặc cho họ vùng vẫy nếu không…cứ tiếp tục như thế này chưa tìm được nó thì cả hai đã bỏ mạng.
-Buông tôi ra, tôi phải tìm Trúc Nhi!
-Các anh điên à, nhảy xuống đó mà tìm ư?
-Các người khôn hồn thì mau buông ra – Hắn gầm lên như mảnh hổ, một người cảnh sát phía sau đành dùng biện pháp mạnh đánh vào sau gáy….cả hắn & Hoàng ngất đi
@
Đau đến tận tâm can
Đội tìm kiếm nhanh chóng nhảy vào tìm kiếm khắp dòng sông, tìm đến ngày thứ 3 thì mọi thứ giường như vô vọng
-Thiên Du à…
-Cậu tránh ra, tớ phải tìm cô ấy nhất định cô ấy còn sống
Hắn đi dọc bờ sông mong sao tìm thấy nó, chỉ có 3 ngày trôi qua thôi mà hắn trở nên tiều tuỵ, hốc hác, chồm râu không được cạo, trông hăn già đi hẳn, vẻ phong độ ngạo mạng biến đâu mất giờ chỉ còn một Thiên Du thảm hại.
Một tuần trôi qua, tâm hơi nó vẫn mất dạng, việc tìm kiếm đã tạm dừng lại, còn hắn…tự trách mình, tự nhốt mình trong phòng suốt ngày chỉ bầu bạn với rượu….uống cho say để trốn tránh thực tại, thực tại bây giờ bên cạnh hắn đã thiếu đi nụ cười, tiếng nói, gương mặt của người vợ thương yêu, vì sao? Vì hắn….tất cả vì hắn, vì hắn ghen tuông vô cớ nhưng hắn thật sự không