
ngủ đi lúc nào không hay, Hoàng cho nó tựa vào vai mình giúp cho giấc ngủ của nó được an lành.
Đã quá khuya mà nó vẫn chưa về nhà còn hắn thì say khước bên cạnh là mấy chai rượu đã được hắn uống sạch
-Anh hai, anh đừng uống nữa
-Thiên Kỳ à…uống với anh hai
-Cậu thôi được rồi đấy….Thiên Kỳ phụ anh vác cậu ta về phòng
Quốc Lâm và Thiên Kỳ hì hụt mãi mới lôi hắn lên giường vừa nằm xuống là hắn đã lăn ra ngủ. Thảo Nhi thì phải dọn dẹp mớ bề bộn mà hắn tạo ra, nhà có người giúp việc nhưng cô thấy công việc này mình có thể tự làm được.
-Cậu ta ngủ rồi, không sao đâu…ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà
-Dạ, em cũng mong như thế
-Thôi em nghỉ sớm đi, cũng muộn rồi. Anh phải về
-Dạ, anh về
Quốc Lâm đi xuống nhìn thấy Thảo Nhi đang dọn dẹp mớ bề bộn mà hắn tạo ra, lắc đầu, đi đến bên cạnh cô
-Thiệt tội cho em quá
-Dạ, không sao mà anh…anh để đó em làm được mà
-Uhm, vậy anh về trước nha
-Dạ, vâng
Dọn dẹp xong, cô pha một ít nước chanh vào cho hắn, nhìn hắn đã ngủ say cô không tiện đánh thức, định mở cửa phòng đi ra thì lời nói đáng sợ văng vẳng bên tai cô
“Cô chỉ cần làm cho Trúc Nhi rời xa Thiên Du như vậy thì gia đình cô có thể đoàn tụ
Thằng bé Tiểu Minh rất đáng yêu…nếu như không may…thì thật đáng tiếc…haha”
-Không…không…không!!
Thảo Nhi bịt tai lại không muốn nghe, cô hoảng sợ…cô nhìn về phía hắn đang say giấc, run run cô bước đến gần…
-Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi!
Hoàng đưa nó trở về nhà, Hoàng nhìn nó lưỡng lự hồi lâu
-Thôi, em vào đây, anh về nghỉ đi cũng không còn sớm nữa
-Có chuyện gì nhớ báo cho anh đấy
-Uhm. Em biết mà
Chào tạm biệt Hoàng, nó trở vào nhà, nhìn nó đi vào trong Hoàng mới lái xe về nhà. Một bước rồi lại một bước, nó đếm từng bật thang, không biết gặp hắn thì sẽ thế nào đây? Nó trách hắn sao mà đáng ghét thế, tự dưng không chịu nghe nó nói mà đã khăn khăn đỗ tội cho nó, nếu hắn biết sự thật thì…chắc chắn nó sẽ trừng phạt hắn. Thầm nghĩ nó miễm cười rồi mở cánh cửa phòng mình ra, bật đèn sáng….một hình ảnh đập thẳng vào mắt nó, nó đứng như pho tượng không động đậy, toàn thân bất động, đôi mắt bất động và cả hơi thở cũng bất động…Đang trong không gian màu đen tự dưng đèn sáng làm chói mắt, hắn cựa mình làm người bên cạnh cũng tỉnh giất…
-Aaaaaaaaaaaaa – Nó hét thật to
-Trúc…Trúc Nhi…
Thảo ngồi bật dậy, tay kéo chiếc mền che thân, hắn bị tiếng la của nó làm tỉnh giấc. Hắn giật mình vì sao…bên cạnh hắn…Thảo Nhi không một mảnh vải che thân, nhìn lại chính mình cũng thế…hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bật chạy khỏi nơi này
-Chị hai, chị sao thế? – Thiên Kỳ nghe tiếng la vội ra xem vừa lúc nó chạy đụng phải cô, nó không nói gì mà chỉ khóc rồi chạy ra ngoài
-Trúc Nhi…anh…Trúc Nhi! – Hắn mặc vội quần áo vào chạy đuổi theo nó
-Anh hai, chị h…làm sao…hai người…
Hắn chạy ra ngoài để lại Thiên Kỳ với hàng ngàn câu hỏi, Thảo Nhi ươn ướt nước mắt
“Trúc Nhi, tớ xin lỗi!”
Hắn đuổi theo nhưng chẳng thấy tâm hơi nó đâu, nó chạy bộ hắn cũng chạy bộ nhưng sao nó giống như bốc hơi thế này!!
-Trúc Nhi, anh biết em trốn gần đây…em mau ra đây, em hiểu lầm rồi, giữa anh và Thảo Nhi không có chuyện gì cả…em mau ra đây đi
-Anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi, em biết điều đó mà vì vậy không bao giờ có chuyện giữa anh và Thảo Nhi. Anh xin em mau ra đây gặp anh đi, Trúc Nhi!
Tiếng hắn thánh thót trong màng đêm, nó nghe tất cả, nó đang ở rất gần hắn, bàn tay nó che miệng cố gắng ức chế tiếng khóc của mình, đôi vai nó run lên một lúc nhiều hơn…sao những lời nói ấm áp thế này thường ngày thì nó rất muốn nghe nhưng giờ đây càng nghe nó càng đau…tự đập vào trước ngực của mình, tự bảo với chính mình “Trúc Nhi ơi! Mày không được khóc!”
Hắn đi, nó mới từ từ bước ra, bàn tay nó bấu chặc, nước mắt không ngừng rơi, đau đau lắm
-Anh còn định gạt em đến bao giờ nữa, Thiên Du!
Tiếng nói hoà cùng tiếng nấc nhưng rất nhỏ không thể làm người đi phía trước nghe thấy được.
-Đau lòng lắm sao – Một tiếng nói phía sao làm nó giật mình quay lại
-Là chị!
-Phải. Giờ thì…bắt nó lại cho tao
-Chị muốn gì? Mau thả tôi ra…Thiên Du, cứu em!!
Nó ngất xỉu vì chiếc khăn tẩm thuốc, nó được đưa lên một chiếc xe rồi nhanh chóng hướng thẳng về phía khu rừng ngoại ô.
@
Sự thật phơi bày – nỗi đau dằn vặt
Hắn trở về nhà với tinh thần bất ổn, đóng cửa phòng tự nhốt mình bên trong, không nói, không ăn…cứ ngồi lì ở đó…làm cho Thiên Kỳ lo lắng
-Thiên Du sao rồi Thiên Kỳ?
-Anh ấy vẫn nhốt mình trong phòng gọi thế nào cũng không ra
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Chuyện đó… - Thiên Kỳ kể lại
-Làm sao…làm sao có thể…
-Những