
gì em nói là thật sao Thiên Kỳ? - Hoàng không biết đã đến từ lúc nào, giọng nói rất nặng nề
-Hoàng/ Anh Hoàng
-Anh ta đâu? – Hoàng cung chặc tay trừng mắt nhìn hai người đối diện
-Hoàng, em bình tĩnh lại, mọi chuyện….
-Tôi hỏi, anh ta đâu – Hoàng xốc áo Quốc Lâm, thật sự cậu đang mất bình tĩnh – Tôi tự tìm
Hoàng xông lên lầu, Thiên Kỳ Quốc Lâm đuổi theo sau
-Thiên Du, tên khốn mau ra đây – Mở cửa căn phòng thứ nhất
-Thiên Du, tên hèn hạ mau ra đây… - Mở cửa căn phòng thứ hai
-Làm chuyện hèn hạ thế nên trốn rồi sao hả? - Mở cửa căn phòng thứ ba
Hoàng xông tới xốc hắn dậy đấm thẳng vào mặt hắn
-Anh còn nhớ những gì tôi đã nói trước kia không hả? Tại sao lại làm ra những chuyện ti tiện như thế?
-Đồ khốn, hôm nay tôi phải thay Trúc Nhi cho anh một bài học
Sau một câu nói là một cú đấm thẳng vào mặt hắn, Quốc Lâm cố giữ lấy Hoàng nhưng hiện giờ Hoàng giống như một con hổ đói và khác máu
-Hoàng, cậu bình tĩnh lại…còn đánh nữa cậu ta sẽ chết mất
-Phải, tôi muốn đánh cho hắn chết
-Haha…haha – Hắn loạn choạng đứng dậy sau cú đấm trời nhán của Hoàng – Cậu đến đây làm gì? Tìm cô tình nhân bé bỏng của mình à
-Tên khốn này…Quốc Lâm mau buông em ra, em phải đấm chết hắn ta
-Đánh…đánh đi…tôi nói sai chỗ nào nào haha
-Quốc Lâm!!! Anh còn không mau buông em ra, anh nghe hắn ta nói thế mà nghe được sao hả? Lý nào làm anh như em lại làm chuyện hạ lưu với em gái của mình – Hoàng tức giận đến độ như một ngọn núi lửa đang muốn phun trào
-Cái…cái gì? Cậu vừa nói cái gì? – Hắn giật lấy hai bã vai của Hoàng
-Tôi nói, Trúc Nhi chính là em gái tôi, anh nghe rõ chưa? – Hoàng nói gần như thét lên, đôi chân hắn khuỵ xuống đất
-Tôi…tôi…Trúc Nhi…Anh sai rồi, Trúc Nhi!!
Hắn bỏ chạy ra ngoài, mọi người đuổi theo nhưng bất lực…Thảo Nhi cũng biến mất không thấy sau khi nó rời khỏi…
-Em làm vậy thiệt quá đáng – (Khiêm, người tình cũng là người đang giúp Túc Linh trả thù, Khiêm là một người tham lam muốn độc chiếm cả tập đoàn Hoàng Vũ), một tay cầm ly rượu, tay kia đang vuốt ve thân hình Túc Linh đang tựa trên người mình – Nhưng anh lại rất thích – Khiêm hôn lên ngực cô
-Í…anh thật xấu tính mà!
-Haha
Khiêm cười to thích thú, tay đặt ly rượu xuống bàn bế thốc cô lên giường, lấy thân mình đặt trên người cô, đôi tay tham lam không chịu yên một chỗ
-Anh à, anh cho em toàn quyền xử con bé đó nha! – Hai tay cô vuốt ve khuôn mặt Khiêm
-Được rồi, chỉ cần đêm nay em cho anh thật vui vẻ haha
Hắn tìm nó cả ngày, những nơi nó thường đến hắn cũng đã đến tìm nhưng vô vọng. Hắn trở về nhà với cái xác không hồn
-Anh hai, thế nào rồi có tìm được chị hai chưa?
Lắc đầu, hắn ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau một cách cứng nhắc
-Thảo Nhi? Cô ấy đâu rồi?
-Cả ngày hôm nay em không thấy chị ấy đâu cả
-Uhm. Em nghỉ sớm đi, anh sẽ cho người tìm Trúc Nhi, không sao đâu – Không biết hắn đang nói cho Thiên Kỳ nghe hay là nói cho chính mình nghe đây
Tại một nơi vắng vẻ, trong một căn nhà dột nát
-Tôi đã làm theo tất cả những gì các người yêu cầu…mau thả em tôi ra
-Được. Chuyện gì tao đã hứa thì sẽ không quên. Dẫn thằng bé ra đây – Túc Linh ra lệnh
-Chị hai, chị hai
-Tiểu Minh
Thảo Nhi đón lấy Tiểu Minh, thúc thích ôm thằng bé vào lòng
-Còn không mau chạy – Túc Linh giơ khẩu súng lên cao
-Cô…định làm gì?
-Tôi muốn săn thú…cô và em của cô chính là con thú tôi cần săn
-Chị…
-Còn không mau chạy
Thảo Nhi run sợ, cầm lấy tay Tiểu Minh thật chặc cấm đầu chạy, chạy và chạy…Đoàn…cô ngã xuống
-Chị hai, chị hai – Tiểu Minh khóc lớn
-Tiểu Minh ngoan, mau chạy đi, mặc kệ chị hai
-Không, em không bỏ chị hai đâu
-Có nghe chị hai nữa không – Cô dùng sức lớn tiếng
-Dạ em đi huhu
Tiểu Minh bỏ chạy, cô ngất đi…ánh đèn một chiếc xe đang đến làm bọn chúng bỏ đi. Phía trước dường như có ai đó, chiếc xe dừng lại
-Cô gì ơi…- Máu, là máu…Hoàng vội đưa ngay cô đến bệnh viện
Tại bệnh viện
-Em thấy trong người thế nào rồi? – Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy Hoàng, một cái gì đó hối hận trong cô
-Em sao vậy? Có thấy đau ở đâu không?
-Không…cám ơn anh
-Em sao lại ra nông nổi này
-Em…phải rồi Tiểu Minh, Tiểu Minh đâu? – Cô bấu chặc cánh tay của Hoàng
-Tiểu Minh, anh chỉ thấy em nằm bất tỉnh…còn Tiểu Minh??? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-Em…
Cô đành kể lại tất cả sự việc cho Hoàng nghe, không dấu bất cứ điều gì…Lúc trước cô dọn nhà đi vì ba cô mắc nợ một khoản tiền lớn, cả nhà phải trốn đi nhưng có trốn đến nơi nào thì bọn cho vay vẫn tìm đến, ba cô bị chúng đánh cho đến chết, bọn chúng còn ép cô