Snack's 1967
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 9.5.00/10/703 lượt.

sẽ mãi mãi yêu cô ấy. Nên các em yên tâm. Anh sẽ không để Huyền
khóc. Cũng sẽ không làm điều gì quá đáng với Huyền. Anh trông thế này
thôi, anh hiền lắm. Không như một số người, mặt ngây thơ nhưng tâm địa
toàn mưu mô hiểm ác. - Lần dội bom thứ hai. Long nhìn thẳng vào nó.
Chúng nó không còn đứng vững nữa. Đặc biệt là nó, kế hoạch trả thù phá
sản rồi, lại bị đá đểu nữa chứ, còn mấy đứa con gái kia vì hùa vào cùng
nó mà bất thành nên shock.

- Như vậy đã đủ chưa? - Long kiêu ngạo hất mặt về lũ quỷ cái kia. Chiến thắng tuyệt đối.

- Vâng... vâng... Đủ lắm rồi ạ. - Chúng nó gật đầu lia lịa. Chỉ bấy
nhiêu thôi cũng đủ để cảnh báo chúng nó, Long nguy hiểm lắm, chúng nó
chưa đủ trình để chọc vào đâu.

Huyền đỏ hết cả mặt khi nghe những lời nói rành rọt của Long. Long chưa
bao giờ nói như vậy cả. Tuy rằng Long nói như vậy là để phản công lại
những đứa "Thị Nở" kia, nhưng rõ ràng mục đích thật sự của Long là nói
với Huyền. Lại còn giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu người
nữa.

Huyền điên mất. Đồ chơi ngông kia!!!!

- Đi vào thôi. Anh nghe thấy tiếng bắt đầu rồi đấy. - Long cầm tay Huyền nói khẽ. Trông mạnh mẽ thét ra lửa thế kia mà lúc đỏ mặt đáng yêu thật. Long chỉ muốn... hôn cho phát.

Chúng nó cũng rục rịch đi vào trong toà nhà dạ hội. Mấy con quỷ định đi
theo Huyền để phá đám nhưng nó đã cản lại. Đùa thì đùa thế thôi chứ nó
cũng phải giúp hai con người kia có một không gian riêng chứ. Đã dũng
cảm đưa nhau đến tận đây rồi mà không được yên tĩnh, nó cũng thấy chút
tội lỗi với tư cách là một "bà mai".

Ánh đèn lung linh cùng với tiếng nhạc sôi động. Tiếp xúc với thể loại
nhạc này nhiều nó thấy cũng đã đỡ bị đau đầu hơn lần đầu tiên. Thần kinh của nó cũng khoẻ hơn một chút. Và khi nghe loại nhạc sôi động ầm ỹ này, nó sẽ không nghĩ ngợi, không nhớ đế chuyện gì, không buồn rầu vì chuyện gì. Đơn giản là trống rỗng. Tiếng nhạc và tiếng vui cười khiến nó không thể suy nghĩ được gì. Lũ bạn khiến nó cười mà quên đi những chuyện ngày hôm ấy. Giá mà những cuộc vui này kéo dài mãi, để nó sẽ không có những
khoảng lặng mà nghĩ về chuyện ấy.

Liệu nó làm như vậy... Chia tay với cậu ấy... có thực sự đúng?

Nó cố gắng giữ chặt cái đầu để không ngoái đi ngoái lại tìm kiếm một người. Một người đã hằn sâu trong tim...

Mấy đứa con gái kéo tay nó đến nơi sáng nhất, chụp ảnh tự sướng lia lịa. Phan lấy cho nó ly nước cùng một ít hoa quả. Thế là chúng nó cũng thi
nhau cầm hoa quả và nước mà tự sướng. Thật hết nói nổi.

- Cũng không trách bọn nó được. Chụp ảnh up lên Facebook thì khối đứa
trường khác ghen tỵ. Gì chứ cả học lẫn chơi trường mình đều trội. - Phan cười híp mắt.

- Hay tao với mày đi làm tình nguyện viên, dụ dỗ mấy em lớp 9 thi vào trường mình? - Nó cười vang.

- Điểm đầu vào trường mình hơi bị cao đấy con điên ạ. - Phan dí tay vào
trán nó. Tự nhiên xui dại mấy em ngây thơ ấy, nỡ các em ấy trượt hết thì bán nhà mà xin lỗi à?

- Ha ha ha. - Nó cười thành tiếng. Đúng rồi. Cười thật lớn, cười thật giòn. Đầu óc sẽ nhẹ bẫng. Tiếng cười sẽ xoá tan mọi thứ.

Nó đứng nói chuyện với hội bạn suốt mà chẳng để ý rằng MC trên sân khấu đã điều khiển, chương trình bắt đầu từ bao giờ.

Và nó cũng sẽ chẳng nhận ra nếu như vị MC trên kia không nhắc đến tên nó.

- Thật vinh dự cho trường của chúng ta. Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh do em Trần Thanh Phương lớp 11B2 đạt được đã giúp cho
trường ta liên tiếp 8 năm đứng đầu thành phố trong các cuộc thi học sinh giỏi. Bên cạnh đó, vinh dự hơn khi em Minh Hải Dương lớp 11B8 đạt được
giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi trên. Xin chúc mừng các em.

Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên. Nó vừa vỗ tay vừa đảo mắt nhìn quanh.

Dương đứng cạnh Minh Hà và năm đứa con gái. Mặt con bé chẳng có tý cảm
xúc gọi là hân hoan gì cả. Minh Hà đi một mình, không thấy Quân đâu.

Chết tiệt. Lại nghĩ đến rồi! Nó quay đầu đi, uống một hơi hết sạch ly nước. Tốt hơn một chút.

Phần tiếp theo hơi đáng sợ. Đó là nó và Dương được mời lên sân khấu để
nhận giải thưởng. Hơi run một tý nhưng cả lớp nó đang vỗ tay, mặt đứa
nào đứa đấy sung sướng thế kia, nó cũng không nỡ từ chối.

Nó chậm rãi bước lên, mắt nhìn thẳng. Không có gì phải sợ cả, thành quả do nó làm được, bây giờ là lúc nó hưởng.

"Này, con bé đấy không thấy ngượng à?"

"Đã đi phá đám người khác rồi lại còn dám vác mặt lên đây. "

"Tại nó mà đội bóng rổ không được thi đấu. Con cáo già, nó lại dùng mưu hèn kế bẩn để *** hại các anh."

"Con chết tiệt. Tao đếch tin nó được giải nhất, lại đút lót biếu xén. Dương ăn đứt nó. "

...

Tiếng xì xầm làm nó hơi lung lay. Nó nắm chặt tay. Mặc kệ! Âu cũng là ghen ăn tức ở.

Phần quà khá lớn, cái hộp màu hồng này khiến nó hơi tò mò. Trong này có gì nhỉ? Socola? Ôi nó cuồng socola mất rồi.

Bọn quỷ lớp nó ở dưới vẫy tay liên tục. Nó nở nụ cười tươi rói. Vẫn có