Polaroid
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327080

Bình chọn: 9.5.00/10/708 lượt.

g việc đến đâu rồi? Con trốn vào trong này hai ngày chắc cũng phải làm được nhiều việc rồi phải không?

- Bố có thể kiểm tra. - Quân quay quay cái bút bi trên tay, ngẫm nghĩ thêm vài giây rồi kí vào bản hợp đồng.

Ông Lãm khẽ lắc đầu nhìn Quân. Rồi ông lấy điện thoại gọi, nói đúng một câu rồi cúp máy.

- Gọi thư kí Bảo lên phòng giám đốc.

Hai phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bước vào. Là người đàn ông làm MC trong bữa tiệc lần trước. Thư kí Bảo.

Quân chẳng quan tâm đến nhân vật mới bước vào. Cả người bố đáng kính
đang ngồi ở ghế kia. Bản hợp đồng cuối cùng cũng đã được kí. Về cơ bản
là chẳng còn việc gì cho Quân làm, hay nói cách khác là Quân đã xong
việc. Nhưng cậu không muốn nghỉ, đối với cậu bây giờ càng trong giờ làm
việc nhiều càng tốt. Cậu vùi đầu trong công việc để quên đi cái thực tại đang diễn ra ở trong nhà - cậu đã có hôn ước và vị hôn thê của cậu đang Ở TRONG NHÀ CẬU. Minh Hà dọn về nhà cậu mới được hai ngày thôi. Và hai
ngày đấy đừng hòng cậu ở nhà một giây nào.

Quân đang rất phiền và... nhớ Phương. Nhưng Phương nói đúng. Giữa hai
người đã chẳng còn gì, cậu không có lí do gì mà tìm đến Phương cả.

Nhưng Quân biết, cậu đang dần đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Cậu
không biết cậu còn có thể sống chung với nỗi nhớ đến bao giờ nữa.

- Kiểm tra công việc đến đâu rồi.

- Vâng thưa tổng giám đốc. - Thư kí Bảo gật đầu rồi tiến đến bàn làm việc của Quân.

Phải nói là thư kí Bảo khá xui xẻo. Anh có khá nhiều kinh nghiệm trong
công việc hiện tại, nhưng anh lại luôn bị xem là cái gai trong mắt Quân. Quân lúc nào cũng tỏ ra thiếu thiện cảm với anh. Đôi lúc anh tự hỏi,
ngoài việc hơi quá khích khi giới thiệu cặp đôi Quân và Minh Hà trong
bữa tiệc lần trước và là người đề xuất ý kiến mời Minh Hà về sống chung
với gia đình Quân để cho hai "bạn trẻ" tìm hiểu nhau, anh có làm gì sai
đâu mà Quân ghét anh đến thế.

Tuy rằng thư kí Bảo khá e dè trước cái nhìn gần như là giết người của
Quân, nhưng mệnh lệnh của Tổng giám đốc uy quyền Đào Duy Lãm còn đáng sợ gấp bội. Thư kí Bảo đành nhắm mắt làm liều, sửa soạn đống tài liệu trên bàn làm việc, kiểm tra lại các bản hợp đồng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi
nhau chảy ướt đẫm lưng áo thư kí Bảo. Giờ mới biết làm việc trong môi
trường đầy áp lực và dày đặc sát khí như thế này chẳng vui vẻ gì cho
cam.

- Thưa Tổng giám đốc. Cậu chủ đã hoàn thành tất cả công việc.

- Tôi chưa làm xong. - Quân chiếu thẳng cái nhìn sắc như dao lam về phía thư kí Bảo, nhưng rõ ràng mục đích là để chống đối người đang ngồi thư
thái uống nước trên ghế kia. Cậu cầm lấy áo trên ghế, nói với thư kí Bảo - Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ đến trụ sở các chi nhánh phía Bắc.

- Con ngồi yên đấy. - Ông Lãm đặt ly nước lên bàn. - Trụ sở phía Bắc do chú Lập đảm nhiệm, con không phải lo.

Quân nhíu mày nhìn ông Lãm. Biết là chẳng bao giờ thắng được ông bố uy
quyền, cậu bất lực thả người xuống ghế. Cậu không hiểu bố mình nghĩ gì
nữa. Nếu là bắt cậu về nhà để gặp cái con người giả tạo kia, đừng hòng.
Tuy rằng chưa bao giờ thắng, nhưng Quân thề, cậu sẽ không thua trong
việc này.

- Nghỉ ngơi đi. Đừng có tự hành hạ mình nữa. - Ông Lãm đứng dậy bước đến cửa, trước đó không quên dặn thư kí Bảo. - Cậu trông chừng nó cho tôi.

Quân khá bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý chống đối nếu ông Lãm bắt
cậu về nhà. Nhưng chẳng có mệnh lệnh nào được đưa ra cả. Đơn giản chỉ là "nghỉ ngơi".

- Bố muốn gì? Không phải bố chờ con ngủ rồi bắt con về nhà chứ? Con thề, không bao giờ con về nếu cô ta ở đấy. Con sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta.

- Nếu muốn bắt con về nhà, bố đã không để cho con trốn ở đây hai ngày
nay. Làm cho cái đầu minh mẫn hơn đi, Minh Hà là cô gái tốt, đừng để đến khi mất tất cả rồi mới hối tiếc.

- Bố... Cuối cùng thì bố cũng không hiểu gì.

Quân thở dài. Còn một người con gái tốt hơn, một người con gái không thể xoá nhoà.

Ông Lãm đã đi khỏi căn phòng. Quân bất lực ngồi xuống. Thật bực mình.

Ừ thì nghỉ ngơi. Lý trí còn vững vàng lắm nhưng sức lực đã cạn kiệt từ lúc nào không hay.

Quân đổ gục xuống bàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ mà cậu chưa hề có trong hai ngày qua.

Thư kí Bảo thở dài. "Ngủ thì cũng ra ghế kia ngủ, có phải êm ái dễ chịu
hơn không. " Anh lắc đầu ngao ngán trước vị Giám đốc tương lai ngang
bướng. Nếu đã muốn ngủ ở bàn thì ít ra cái bàn kia cũng phải gọn gàng
thông thoáng chứ. Anh bước đến dọn dẹp đống giấy tờ tài liệu cao ngất
kia. May mắn là Quân có thói xấu là khi ngủ thì không biết trời đâu đất
đâu, chứ nếu không tiếng động do thư kí Bảo gây ra khiến cậu thức giấc,
và hậu quả mà thư kí Bảo phải gánh chịu... Thật không dám tưởng tượng.

Đang quay lưng dọn dẹp thì có tiếng mở cửa, thư kí Bảo vội vã quay lại.
Chẳng phải đã Quân đã có lệnh không ai được bén mảng đến phòng giám đốc
sao?

- Chào tiểu thư. - Người vừa bước vào cánh cửa giải