
đáp mọi thắc mắc của thư kí Bảo. Cô em họ coi trời bằng vung này thì anh còn lạ gì, anh em
họ thân thiết đến nỗi chẳng trao cho nhau tý lịch sự nào cả.
Huyền không đi một mình, bên cạnh cô là một cô bé lạ mặt, thư kí Bảo
chưa gặp bao giờ. Cô bé với gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, rất
thánh thiện. Cô bé đang buồn. Nỗi buồn bao trùm lấy gương mặt bầu bĩnh
kia. Cô bé khá ngoan, còn cúi chào rất lễ phép với thư kí Bảo nữa. Ngay
từ lần gặp đầu tiên anh đã có thiện cảm với cô bé rồi.
Ngoài chào anh ra, cô bé không nói một câu nào. Cô bé chỉ hướng đôi mắt
buồn kia đến nơi mà vị Giám đốc tương lai đang gục xuống kia.
Cô bé tiến đến bàn làm việc, đôi bàn tay thon thả khẽ chạm lên gương mặt Quân. Thư kí Bảo định chạy đến ngăn lại. Nếu Quân mà tỉnh dậy sẽ rất
phiền. Cậu sẽ giận dữ mà đuổi hết những người ở trong phòng này ra ngoài mất. Nhưng Huyền đã ngăn thư kí Bảo lại. Anh đưa ánh nhìn khó hiểu với
Huyền nhưng cô chỉ ra hiệu cho anh đứng yên.
Anh đành phải nhìn theo cô bé kì lạ kia, trong lòng thầm cầu nguyện cho vị Giám đốc tương lai kia không tỉnh giấc.
Cô bé chỉ đứng lặng lẽ nhìn Quân. Điều khiến anh ngạc nhiên là đôi mắt
buồn kia làm cho anh có cảm giác, cô bé sẽ khóc, khóc rất nhiều, nhưng
cô bé lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cô bé không giỏi che dấu
cảm xúc, có bao nhiêu đều hiện rõ trên mặt. Nhưng anh lại thấy cô bé
đang gồng mình mà kìm nén chúng lại.
Đây không phải là cảnh gặp lại người yêu sau một thời gian dài xa cách
đấy chứ? Thư kí Bảo vuốt mặt. Đúng là thiếu gia của anh đã từng có người yêu trước khi biết có hôn ước, nhưng chẳng phải tiểu thư Minh Hà đã nói với anh là họ đã chia tay vì cô gái kia đã lợi dụng tình cảm của Quân
để "đào mỏ", sau khi tìm được "mỏ vàng" lớn hơn, cô gái đó lập tức bỏ
Quân. Chính vì thế anh mới hăng hái trong việc tác thành Quân với tiểu
thư Minh Hà, vì xét thấy tiểu thư Minh Hà hội tụ đủ các yếu tố để làm vợ Quân.
Chắc đây chỉ là một cô bé thầm thương trộm nhớ Quân thôi. Một con người
cáo già chuyên đi đào mỏ các quý tử nhà giàu không thể thánh thiện như
thế kia, hơn nữa cũng không thể có những cảm xúc như vậy. Ít ra cô ta
cũng phải gào khóc thảm thiết. Chắc chắn không phải.
Thư kí Bảo giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bởi hành động của cô gái nhỏ. Cô bé nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên môi Quân.
Lần này không thể đứng yên được. Thư kí Bảo vội đi đến. Thiếu gia của
anh là người đã có vợ, các cô gái khác không thể tuỳ tiện động vào. Vả
lại Minh Hà đã nhờ anh trông chừng Quân.
Lại bị giữ chặt. Thư kí Bảo quay lại. Huyền đang bấu chặt tay anh. Khá
đau. Huyền lắc đầu không cho anh đến đó ngăn cản. Anh cảm thấy khó hiểu. Rốt cục là họ có phải anh em không vậy? Mà đợi đã, tại sao mắt Huyền
lại đỏ hoe thế kia?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể giải thích cho anh được không?
***
- Cậu ổn chứ? - Huyền vừa lau nước mắt vừa hỏi. Cô và Phương đang bước ra khỏi trụ sở phía Nam của tập đoàn Luxury.
- Tớ phải hỏi cậu câu đấy chứ, mắt cậu đỏ hoe kìa.
Nó mỉm cười. Nếu là nó của ngày trước thì không ổn chút nào, nhưng là nó của ngày hôm nay thì đã biết bình tâm trở lại. Nó vẫn không ổn, nhưng
nó sẽ không làm cho người khác biết điều đó.
Đứng sau cánh cửa kia, nó đã nghe thấy hết. Ông Lãm và thư kí Bảo không
nhìn thấy nó bởi Huyền đã nhanh trí kéo nó trốn vào trong căn phòng đối
diện.
Nó thấy đau. Nhưng nó có thể làm gì hơn khi giữa nó và Quân đã không còn gì.
Quân gầy, cậu ấy không ăn không ngủ suốt hai ngày. Thật điên rồ. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy? Quân đã thay đổi nhiều. Cậu không cười
như những lúc ở bên cạnh nó, cậu cộc cằn khó gần, đôi mắt không thân
thiện hiền hoà, ở đó luôn là một sự lạnh lẽo u uất. Điều gì đã khiến cậu thay đổi đến như vậy?
Nó khẽ chạm lên môi. Nụ hôn vừa nãy vẫn còn đây. Ngọt mà cũng đắng vô cùng.
Tại sao quên một người lại khó đến thế? Tại sao khi thấy người ấy đau,
bản thân mình cũng như đang chịu cùng một nỗi đau với người ấy?
Nó mặc váy trắng do Huyền thiết kế. Đây là kiểu đơn giản và nhẹ nhàng
nhất. Đa số các mẫu trên giấy A4 mà Huyền đưa cho nó xem đầu cực kì
sexy. Đến cả chiếc váy trắng mà nó đang mặc đây, tuy rằng kín đáo nhất
trong tập thiết kế ấy, vậy mà vẫn hở gần nửa lưng. Nó đòi khoác thêm
chiếc cardigan vào nhưng Huyền không cho, Huyền bảo như thế sẽ làm mất
dáng váy.
Hôm nay là ngày mà trường nó tổ chức dạ tiệc, vì lí do gì thì nó cũng
chả nhớ, trường nó cứ hứng lên là dạ tiệc, thi thoảng thì vì một lí do
chính đáng nào đó, đa số còn lại là hiệu trưởng chọn bừa một lí do cho
nó... hợp lí. Thế nên học sinh của trường cũng chả cần quan tâm đến lí
do, cứ có dạ tiệc là vui rồi.
Nó thoải mái bước vào trong trường. Nó biết là đang có rất nhiều ánh mắt như những mũi kiếm đang chĩa vào nó. Nó đang tự hỏi có cạm bẫy nào dành cho nó trong buổi dạ tiệc ngày hôm nay không. Dần dần trong