Polaroid
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326960

Bình chọn: 8.5.00/10/696 lượt.

người ủng hộ nó mà. Sao phải xoắn.

- Xin cảm ơn hai em. Hai em đã đem vinh dự lớn về cho trường ta.

Nó định quay người đi xuống, bỗng có tiếng hô đồng thanh ở phía dưới.

"Phương! Hát! Đi!"

Mới phút trước còn chử i sau lưng nó, phút sau đã đồng thanh hô vang tên nó, ý gì đây? Nó đảo mắt nhìn. Lòng có gợn chút lo lắng. Bắt nó hát,
hẳn là không tốt đẹp gì.

- Em có muốn hát không? - Thầy giáo trẻ kiêm MC cúi xuống hỏi nhỏ nó.

Muốn chơi đểu nó? Vậy để nó tạo điều kiện cho nhé. Nó gật đầu. "Các bạn" đã "mong chờ" như vậy, nó sao nỡ làm "các bạn" thất vọng. Để xem lần
này là trò gì. Đây sẽ là lần cuối, nó sẽ chứng minh cho bọn nó thấy, nó
không như ngày xưa nữa, rất phiền nếu động vào đấy.

Nó chuyển hộp quà xuống cho lớp, nhận lấy micro và chọn bài hát. "Safe
And Sound". Âm nhạc du dương nhẹ nhàng nổi lên. Một chiếc ghế được mang
lên sân khấu. Nó chậm rãi ngồi xuống. Khá là chuyên nghiệp và ăn khớp.

"I remember tears streaming down your face

When i said, i'll never let you go

When all those shadows almost killed ypur light

I remember you said, don't leave me here alone

But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound".

( Safe And Sound - Taylor Swift ft. The Civil Wars).

Hát đúng đến đoạn đấy, nhạc đột nhiên vụt tắt, không gian trở nên im lặng. Nó chưa hát xong mà âm nhạc đã kết thúc.

- Âm nhạc có vấn đề rồi. - Long đột nhiên nói.

Huyền lo lắng nhìn lên sân khấu.

- Lại là bọn nó. Em phải giúp bạn ấy.

Huyền toan bước đi nhưng Long đã níu tay cô lại.

- Đừng lo. Con bé sẽ có cách giải quyết.

Huyền ngước lên sân khấu. Cô giật mình, kia có phải con bé nhút nhát bạn cô không?

Sau một giây khựng lại, nó nở một nụ cười tự tin. Hoá ra đây là cạm bẫy
mà "các bạn" dành cho nó. Tầm thường quá! Hát chay cũng được mà. Xem ra
lần này thất bại thảm rồi.

Nó đưa micro lên, tiếp tục hát.

"Don't you dare look out your window darling

Every thing's on fire

The war outside our door keeps raging on".

Tiếng hát chay của nó vang lên. Hay và đi vào lòng người, ngọt ngào và sâu lắng.

Có tiếng đàn guitar và tiếng kèn hamonica vang lên, du dương theo giọng hát của nó.

Nó hơi bất ngờ. Sao lại có âm nhạc ở đây? Chẳng phải "các bạn" đã ngắt
hết rồi sao? Kệ đi. Tập trung vào chuyên môn chính. Hát thôi.

Bên dưới đột nhiên xôn xao. Nó trộm nghĩ, đằng sau nó có gì lạ lắm phải không?

Một chiếc ghế được đặt cạnh nó. Một cô gái vừa đánh đàn guitar vừa nhẹ nhàng ngồi cạnh nó.

“Hold onto lullaby

Even when the music's gone”

Nó khẽ liếc sang vị khách đang đánh đàn bên cạnh. Chính xác là một cô
gái, mái tóc buộc cao, bàn tay chuyên nghiệp chơi đùa với những dây đàn
guitar. Gương mặt kia có chút thay đổi theo thời gian nhưng cực kỳ quen
thuộc, nó nhận ra ngay từ giây đầu tiên liếc sang. Giọng hát cũng vì thế mà chệch mất một nhịp.

Nó tiếp tục hát. Cái rộn ràng vui sướng trong lòng kia khiến cho giọng
hát càng thêm ngọt. Nhất định phải cho “con ranh” này một trận, chuyên
môn làm trò khiến người khác bất ngờ.

Ngoài tiếng đàn guitar còn có tiếng kèn hamonica. Chắc lại do “con ranh” này làm, nó còn lạ gì nữa. Nhưng công nhận sáng tạo, tiếng kèn hamonica kết hợp với tiếng đàn guitar tạo ra một âm điệu vô cùng độc đáo và hay
đến không ngờ.

“Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound”

Bài hát kết thúc. Cô gái bên cạnh do cao hứng còn gảy thêm vài nốt nhạc đệm cao chót vót rồi mới thực sự chấm dứt bản nhạc.

Cả lớp nó bên dưới sân khấu vỗ tay liên tục. Mà không, duy chỉ có lớp nó vỗ tay mới đúng. Chỉ một góc bên phải sân khấu rộn rã tiếng vỗ tay, tất cả đều đứng im như tượng.

Có một chút hụt hẫng, nhưng nó nhanh chóng mỉm cười, không phải nó đã
đoán trước được kết quả rồi sao. Mặc kệ. Bên cạnh nó vẫn còn một lũ “lóc nhóc mặt dày” kia sao? Dễ thương quá đi mất. Chúng nó vừa vỗ tay vừa hú hét ầm lên, còn nhảy như loi choi nữa.

Có tiếng vỗ tay riêng lẻ ở chính giữa. Nó quay sang nhìn. Một cô gái,
không rõ là đàn chị hay là cùng khối, đang vỗ tay một cách chậm rãi. Cô
gái đó đang nhìn nó với ánh mắt ủng hộ. Nó mỉm cười. Một sự công nhận từ một khán giả không quen biết.

“Này, tại sao cậu lại vỗ tay?”

“Vậy tại sao tôi không được vỗ tay?”

“Vì nó...”

“Tôi chẳng quan tâm đó là ai. Tôi thích giọng hát của cô gái đó.”

“Cậu...”

“Xin lỗi, tôi thích sống thật.”

Tiếng vỗ tay đơn lẻ dần dần rộ lên, kết hợp thành một chuỗi. Dần dầ