XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327235

Bình chọn: 7.00/10/723 lượt.

im lặng. Nó chỉ dám nín thở chờ từng biểu hiện của Huyền. Những gì cần nói nó cũng đã nói hết rồi. Bao nhiêu tâm tình mà nó giữ kín trong
lòng cũng đã bày tỏ hết ra.

- Cậu căn bản... không hiểu gì cả. - Huyền chỉ nói một câu khô khốc như
vậy rồi lại tiếp tục công việc. Lần này là tập trung toàn tâm.

Nó mím môi nhìn Huyền. Mọi chuyện thật không đơn giản. Thật khó để nhận được sự tha thứ của Huyền.

Tiếng của bọn “điên khùng” kia đang vang lên ở cửa lớp. Chúng nó mà đến rồi thì có muốn nói nữa cũng chả có cơ hội.

- A xin chào. Hôm nay gương mẫu thế? – Phan đến bên cạnh Huyền trêu chọc.

- Hờ hờ... - Huyền cười cho có lệ rồi lại tập trung vào quyển sách.
Không hiểu quyển sách này có gì hay mà nãy giờ cô đọc không rời mắt dù
chỉ nửa giây.

- Nó đang muốn làm bí thư đấy. - Thằng Hưng đứng sau cái Phan tặc lưỡi phán.

- Thằng điên, không bao giờ có chuyện bạn Huyền thân yêu lại cạnh tranh
chức vị với tớ, phải không bạn yêu? – Phan quàng vai Huyền ngả ngớn.

- Chưa biết chừng. – Câu trả lời của Huyền khiến cho cái Phan tý ngã.
Lần đầu tiên Huyền và thằng Hưng lại ăn nhập với nhau như thế.

- Ha ha ha... - Thằng Hưng cười sặc sụa còn cái Phan thì mặt đỏ bừng. Chậc, lại chuẩn bị “đánh nhau” rồi.

- Thằng chết tiệt, câm mồm. – Quả không sai, Phan tháo chiếc giày búp bê màu đỏ ra, nhằm thằng Hưng mà phang tới tấp.

Nó thấy hơi chạnh lòng. Ngoài nó ra thì Huyền vẫn rất thân thiện với các bạn.

Cắn nhẹ môi, nó giữ quyết tâm lớn trong lòng. Chắc chắn nó sẽ không để cho dấu chấm hết hiện ra trong tình bạn thiêng liêng này.

***

Nó vác cái cặp nặng trịch bước ra khỏi phòng giáo viên. Tài liệu dành
cho kì thi học sinh giỏi nặng gần bằng bộ sách giáo khoa nó nhận được
đầu năm. Hôm nay nó còn không đi xe nữa, đeo cái cặp này về đến nhà chắc cũng lệch vai.

Sân trường vắng tanh vắng ngắt. Tan học từ lúc nào rồi. Chắc chả còn ai ở trường nữa đâu.

Mà không, nó nghe thấy có tiếng ồn ở sân bóng rổ. Đúng rồi, còn hơn một tuần nữa là đội bóng rổ thi đấu.

Nói đến sân bóng rổ nó lại nhớ đến những dòng chữ in đậm trên tờ giấy. Không biết bảng tin ở gần sân bóng rổ như thế nào nhỉ?

"Nếu bạn biết Lọ Lem giả tạo kia ở ngoài đời, hãy viết lớp của Lọ Lem ấy rồi dán tờ giấy này lên bảng tin bên cạnh sân bóng
rổ. Nhớ nhé, chỉ tên lớp thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đòi lại công
bằng, OK?”

Nó vẫn nhớ rõ những gì viết trên tờ giấy đó. Tự nhiên nó thấy tò mò, nó
muốn xem mọi người có làm theo những gì tờ giấy ấy yêu cầu không. Nửa
muốn đi về do không muốn tâm lý đi xuống vì những tờ giấy đó, nửa muốn
biết mọi người nhìn nhận đánh giá chuyện này như thế nào. Hai nửa suy
nghĩ cứ giằng co trong đầu nó. Nó chần chừ lưỡng lự. Cứ bước một bước là lại lùi một bước.

...

Cuối cùng thì bản tính tò mò kia vẫn thắng. Ai đó đã từng nói con gái là chúa tò mò, xem ra đúng thật!

Nó rón rén đi đến sân bóng rổ. Vì nhà trường cho xây dựng sân bóng rổ
ngoài trời cho nên tiếng động từ bước chân của nó phát ra không gây chú ý lắm. Đội bóng rổ vẫn hăng say tập luyện mà không biết đến sự có mặt của nó.

Thành viên đội bóng toàn là học sinh lớp 12. Nó khẽ liếc nhìn, người nào người nấy cao dã man. To cao giống hệt... Quân. Nó giật mình, lại vô
thức nghĩ đến cậu ấy rồi. Nó cấu vào tay mình trừng phạt rồi tập trung
vào chuyên môn – đi đến bảng tin.

Những gì trước mắt làm cho nó cảm thấy choáng váng.

Bảng tin dày đặc những tờ giấy A4 được phát tán tại tòa nhà dạ hội.
Nhiều đến nỗi những gì viết sau bảng tin kia đều bị che khuất.

Nó thẫn thờ bước đến, lấy một tờ giấy từ bảng tin ra. Con số màu đỏ được tô đậm như giáng thẳng vào đầu nó một cú đau điếng.

“11B2”.

Nhưng có lẽ đây là tờ giấy lịch sự nhất trong số những tờ giấy đang phất phơ theo gió kia. Trên đó không chỉ là tên lớp nó mà tác giả còn nêu
đích danh nó ra, dùng vô số lời tục tĩu để khích bác. Không chỉ xúc phạm nó, những dòng chữ kia còn xúc phạm đến cả danh dự của lớp, của gia
đình nó. Bọn họ bảo rằng cả lớp cùng một giuộc với nó, gia đình xúi giục nó mồi chài Quân để “đào mỏ”,...

Máu trong người nó nóng dần lên. Rất nhiều lần bị xúc phạm nhưng đây là
lần nó tức giận nhất. Bọn họ động đến nó, nó có thể bỏ qua, nhưng nếu
động đến gia đình và bạn bè của nó thì đây quả là một điều không thể tha thứ.

Nó dằn mạnh tờ giấy trong tay. Lần này không thể im lặng giả vờ không biết được nữa rồi.

Gió đột nhiên thay đổi. Lớn hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn.

Nó giật mình. Có một thứ gì đó đang lao về phía nó với tốc độ cực nhanh.

Nó vội xoay người sang phải.

Vật đó chỉ sượt qua tóc nó, đập vào tường rồi nảy ra. Âm thanh “bộp bộp” từ vật đó khiến nó nghĩ đến quả bóng.

Không sai. Quả bóng màu cam đang nằm lăn lóc trên nền đất.

Có tiếng lẩm bẩm đầy hậm hực: “Tý thì trúng.”

- Em có sao không?

Nếu như khôn