Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

g hạnh phúc, muốn gì được nấy. Chỉ cho đến khi tao tận mắt chứng kiến mày đi ra khỏi giường bệnh mà bước vào phòng thi. Tao
thực sự rất khâm phục mày. Trong học tập, mày đã rất kiên cường. Vậy tại sao không làm thế trong chuyện tình cảm? Mày có biết là thời gian gần
đây mày thế nào không? Sa sút, trầm cảm, tự kỉ. Cả lớp rất lo lắng cho
mày đấy.

Không ngờ hình ảnh gần đây của nó trong mắt các bạn lại thê thảm như
thế. Vẫn biết bản thân yếu đuối, nhưng lại không ngờ lại tự đẩy chính
mình xuống tầng sâu nhất của nỗi buồn: Tự kỉ.

- Hãy chứng minh cho bọn tao thấy, mày là một con người bản lĩnh, dám
đối mặt với mọi sóng gió, làm cho bọn tao tâm phục khẩu phục. – Phan đập nhẹ vào vai nó, giống như hai người chiến hữu đang hứa hẹn với nhau. –
Ok?

- CẢ LỚP SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH MÀY. - Thằng Hưng “ngáo” vòm tay trước miệng bất ngờ hét lớn. May mắn là vào thời gian này, trên cầu không có người
qua lại, thế nên chúng nó cứ yên tâm là bản thân sẽ không bị biến thành
bệnh nhân Châu Quỳ trong mắt người đi đường.

- CHUẨN RỒI. - Cả bọn chúng nó cũng hét lớn.

Nó im lặng nhìn cả lớp. Đã bảo lớp nó là một lớp đoàn kết mà. Tuy nó
không kể với ai và cũng không ai hỏi gì nó, nhưng tất cả đều đã biết
hết. Cả lớp đến tòa nhà dạ hội đưa nó về, bảo vệ nó trước mọi ánh mắt
trên sân trường, chúng nó bàn nhau kéo nó đi hát Karaoke, làm đủ các trò hề giúp nó lấy lại tinh thần. Nó cảm thấy nó là người may mắn nhất thế
giới. Có những người bạn tuyệt vời như thế này, sẽ là có lỗi khi nó làm
các bạn thất vọng. Không phải chính bản thân nó luôn tự đấu tranh để đè
bẹp sự yếu đuối nhu nhược này hay sao? Còn cả anh Hùng nữa. Lần đầu tiên nó thấy một anh Hùng dịu dàng và am hiểu sự đời nhẹ nhàng khuyên nhủ
nó. Mọi người đều đã giúp nó rất nhiều. Và nó đã hứa với cậu ấy...

Nó đặt cái lon rỗng xuống chân cầu rồi cũng bắt chước bọn bạn, vòm hai tay lên miệng, cố sức hét lớn:

- TÔI. TRẦN THANH PHƯƠNG. XIN HỨA SẼ CỐ GẮNG MẠNH MẼ. TÔI SẼ KHÔNG CHÙN
BƯỚC TRƯỚC BẤT KỲ KHÓ KHĂN NÀO. TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI THẤT VỌNG. XIN THỀ. BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI, TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI MỚI.

- Thế mới đúng là No.1 của lớp chứ. Bọn tao yêu mày nhất.

- Chứng minh đi. Mày nhất định phải “phang” được giải nhất thi học sinh giỏi đấy.

-...

Chúng nó nhảy vào ôm chầm lấy Phương, hú hét ầm ỹ. Đã nói kỉ niệm cấp ba lúc nào cũng là đẹp nhất mà.

- Này mấy đứa kia. Làm gì trên này mà ồn thế. Tôi mới đi mua thức ăn một tý mà đã làm loạn là sao? - Tiếng quát đằng sau khiến chúng nó giật
mình quay lại.

- Chết cha. Rút.

Chúng nó vội vàng nhảy lên xe phóng nhanh hết cỡ. Ai chứ bác bảo vệ trên cầu này hung dữ có tiếng rồi, chả đứa nào dại dột mà đùa với bác.

Đã bảo tâm trạng nó đang rất tốt mà. Bằng chứng là nó vừa ngồi sau xe cái Phan, vừa nở một nụ cười tươi rói mà hét to:

- Bác ơi. Cho bọn cháu xin lỗi!!



Cứ ngỡ là đến sớm nhất, hóa ra trong lớp đã có người rồi. Chính xác là một người - ngồi ở vị trí bên cạnh nó.

Lớp học im lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật trang giấy. Huyền
đang chăm chú đọc quyển sách dày cộm nên chẳng để ý đến sự có mặt của
nó.

Nó có phần lưỡng lự nhưng vẫn quyết định bước vào chỗ ngồi. Chỉ cho đến
khi nó kéo ghế, tiếng ghế ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh hơi chói,
Huyền mới giật mình quay đầu sang.

- Xin chào. – Nó mỉm cười chào Huyền, thật sự cho đến tận bây giờ, nó vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Huyền.

Nhưng Huyền hình như lại chẳng có ý đó, cô nhìn nó đúng nửa giây rồi quay trở lại với cuốn sách đang dang dở trên bàn.

Nó thấy hơi hụt hẫng. Chiến tranh lạnh quả thật rất đáng sợ.

Nhưng nó không muốn buông xuôi. Huyền là một người bạn tốt. Chẳng phải
nó đã từng nói là sẽ không chùn bước trước mọi khó khăn nào cơ mà. Nói
thì hay lắm nhưng phải hành động mới biết được.

Nó hít thật sâu rồi quay sang Huyền, nó sẽ níu kéo tình bạn đẹp này bằng hết sức của bản thân:

- Chúng mình nói chuyện một chút đi. Tớ có điều cần nói với cậu.

Huyền không phản ứng gì, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách,
nhưng nó đã nhìn thấy đôi đồng tử kia đã dừng lại - chứng tỏ Huyền không tiếp tục đọc sách nữa.

- Tớ không biết tớ có làm đúng không, tớ không biết tớ hiểu Quân được
bao nhiêu, tớ không biết tớ yêu Quân như thế nào. Nhưng hãy nghe tớ,
những gì tớ làm đều là vì Quân. Tớ biết cậu đang rất giận tớ. Tớ vẫn nhớ như in những gì cậu nói. Cậu nói tớ không xứng với tình yêu của Quân.
Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Tình cảm ruột thịt của cậu hẳn phải rất sâu
đậm đúng không?... Tớ xin lỗi vì đã để mọi chuyện như thế này. Tớ xin
lỗi vì đã làm cậu giận. Nhưng tớ không muốn mất đi một người bạn tốt như cậu. Cậu biết không, tớ chưa từng quên một kỉ niệm nào của chúng mình,
dù chỉ là nhỏ nhất. Tình bạn của chúng ta liệu có thể hàn gắn lại được
không? Cậu ghét tớ. Nhưng có thật là cậu muốn vứt bỏ tình bạn của chúng
mình?

Huyền