Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325740

Bình chọn: 10.00/10/574 lượt.

, ngồi lên chiếc ghế sắt gần nó. Ánh mắt chết
cứng của nó vẫn dừng lại ở măth Long. Rốt cục thì chuyện này là như nào
đây?

Lại một trò đùa mới được chuẩn bị trong lúc nó hôn mê à?

Một bàn tay vươn đến, che mắt nó, giọng Quân đúng chất ghen tuông vang lên:

- Đừng có nhìn nữa. Anh ta không đẹp trai bằng tớ đâu.

Long cũng gật gù tán thành:

- Trước khi thiếu gia đấm tôi thì tôi đẹp trai hơn, nhưng bây giờ thì hơi kém một chút.

- Im đi, đừng để tôi ném anh vào phòng lấy cung lần nữa.

Quân ném túi cao Salonpas cho Long, giọng hậm hực.

- Trong đấy ngột ngạt lắm, tôi vừa mới trốn được mà.

Long vui vẻ đỡ lấy, dễ dàng hơn bắt quả táo đỏ kia nhiều. Anh tự nhiên lấy
một miếng cao, dán lên bên má sưng đỏ kia. Xem ra thiếu gia Quân vẫn
chưa mất đi tính người.

Nó vẫn ngơ ngác trước đoạn hội thoại ngắn ngủi của Quân và Long. Quân cộc cằn còn Long tưng tửng. Là thế nào đây??

Hiểu được sự rối rắm trên gương mặt nó, Quân nhìn nó giải thích, mặc kệ kẻ tưng tửng kia ngồi chống tay lên giường nghe ngóng.

- Đoàn Vĩnh Long là con trai Đoàn Vĩnh Hoà, vì bất đồng không muốn đi
theo con đường sự nghiệp của Đoàn Vĩnh Hoà nên đã ở lì tại Việt Nam. Một năm trước Đoàn Vĩnh Hoà chấp nhận không ép buộc anh ta kế thừa tập đoàn Golden Gate nhưng với một điều kiện, đó là hợp tác với bác cả của tớ
bắt cóc cậu. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì anh ta tự do. Và nhiệm vụ hoàn
thành, anh ta tự do. Chỉ có điều là Đoàn Vĩnh Long còn liên lạc với bạn
của mình là Nguyễn Khắc Long - công an Kinh tế - tham gia vụ này. Mặt
khác, anh ta còn có lệnh cho bọn bắt cóc đưa cậu đến nhà kho mặc dù
trong kế hoạch không có việc này, cốt là để tiện cho việc cứu cậu hơn.
Không ngờ là cậu đã tự mình thoát ra được. Lưới bảo vệ đỡ tớ và cậu cũng là do anh ta làm. - Nói đến đây, lông mày của Quân lại nhíu chặt, cậu
quay sang Long mà nghiến răng. - Chết tiệt, anh không thể dùng đệm hơi
được à? Lưới bảo vệ rất đau đấy.

- Kinh tế khó khăn. - Long nhún vai.

Nó mất tận năm giây mới tiêu hoá được những gì Quân vừa nói. Không ngờ
được. Vậy là tất cả đều do thầy Long của nó diễn hết. Diễn đạt đến nỗi
tất cả đều bị lừa. Nhớ ra một điều không ổn, nó quay đầu sang hỏi Long:

- Sao thầy biết bọn em sẽ ngã mà làm lưới bảo vệ?

- Thầy cũng không biết là có thêm cả em thằng nhóc kia. Đây là kế hoạch B của Đào Duy Lâm, nếu mọi chuyện vỡ lở, ông ta sẽ chạy trốn vào rừng và
nhảy xuống vực tự sát. Chuyện này ông ấy không nói với ai cả, chỉ là
thầy vô tình đọc trộm nhật kí của ông ấy nên biết được thôi. - Long trả
lời.

Nó rùng mình. Bác cả của Quân thật sự đã tính toán đến cả nước cuối cùng
này ư? Quả không thể xem thường dã tâm trả thù của Đào Duy Lâm. Vậy mới
hiểu, con đường mà bác cả chọn mù quáng đến mức nào.

- À, vết thương của em thế nào rồi? Còn đau không? - Long nghiêng người nhìn bên má còn vệt tím mờ.

- Em không sao. - Nó lắc đầu cười.

- Thầy đã cố gắng giảm thương tích rồi. - Long thành khẩn "khai báo". -
Vì Đào Duy Lâm là người cực kì đa nghi nên thầy mới để lại trên mặt em
vết bầm này, đại ý là thầy cực kì có trách nhiệm với nhiệm vụ này.

- Nhưng em nhớ là tiếng vang rất lớn, nếu bình thường ít nhất cũng phải
dập xương, sao em chỉ bị thâm tím thôi? - Nó nhíu mày suy nghĩ.

- À, có dập xương. - Long giơ bàn tay trái băng bó lên. - Rạn nứt xương
bàn tay. Thầy tự đấm vào tay mình. Còn em ngất đi là do thuốc mê từ tay
thầy. Đã hiểu chưa?

Nó gật đầu. Ngẫm nghĩ một lát, nó nói tiếp:

- Cảm ơn thầy.

Cuối cùng cũng thông suốt. Xem ra nó hôn mê một ngày mà xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như thế.

Nó còn nhiều chuyện để hỏi nữa nhưng ngặt nỗi có tên ngố hay ghen ngồi bên cạnh nên đành phải nuốt xuống.

Đến chiều, khi nó đang gọt táo cho Quân thì có khách đến. Là Minh Hà, trên
tay cô là bó hoa hồng. Đã lâu không gặp, cô vẫn mang vẻ đẹp sắc sảo ngày nào nhưng lại có nét hiền dịu hơn trước, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước
thu. Hai gò má luôn ửng hồng. Miệng luôn mỉm cười duyên dáng. Có phải
Minh Hà yêu rồi không?

Con bé nghệt mặt nhìn một Minh Hà hoàn toàn khác trước mắt. Phải mất mấy giây sau nó mới nhớ ra là nhường ghế cho khách.

Xem ra chỉ có Quân là thờ ơ trước sự xuất hiện của Minh Hà thôi.

- Không cần, em cứ ngồi đi. - Minh Hà mỉm cười rồi đem bó hoa cắm lên lọ trên bàn. Sau đó, cô ngồi ghế cạnh Phương.

Quân có vẻ không mấy hứng thú với vị khách mới. Cậu im lặng từ khi Minh Hà
đến. Ác cảm thì không còn như trước, nhưng để có được thiện cảm ngay là
điều không thể, dù gì cậu cũng chỉ mới biết được bí mật của Minh Hà.

- Vết thương của cả hai ổn chứ? - Minh Hà nhìn Quân, sau đó nhìn đến nó.
Cái nhìn hoàn toàn bình thường, câu hỏi cũng chỉ mang đúng nghĩa là sự
quan tâm của bạn bè. Không có ý gì hơn.

Dần quen với thái độ thân thiện của Minh Hà, nó cũng thoải mái gật đầu.

- Vâng, bọn


XtGem Forum catalog