
hải là như thế nào mới là hiểu? Ông ấy nhận tao từ trại trẻ mồ côi, từ ngày
chúng mày sinh ra ông ấy đã không còn nhìn tao dù chỉ bằng nửa con mắt.
Tập đoàn cũng là dành cho chúng mày, đến đứa con gái tao cũng là do ông
ấy thấy chết không cứu.
Đôi mắt Đào Duy Lâm đỏ ngầu, giọng nói ngày càng khản đặc.
- Hừ, bác luôn đòi hỏi quyền lợi của mình mà không bao giờ nghĩ đến địa
vị của ông nội. - Quân siết chặt bàn tay, quả thật cậu đang rất tức giận thay cho ông Duy Bội. Cả đời vì con vì cháu vậy mà cuối cùng lại bị
chính con mình vu oan như vậy.
- Mày im đi. Còn cả mày, mày cũng chỉ là đứa may mắn được hưởng thụ thành quả của lớp trước. Tất cả đều không công bằng. Mày hiểu không? Là KHÔNG CÔNG BẰNG.
Khẩu súng trong giây lát rời khỏi thái dương nó, vụt một khắc, tiếng nổ ngay bên tai.
"Đoàng!"
Viên đại găm vào ngực trái của Quân. Cả cơ thể cậu bật ra sau.
Tai nó ù đi. Mùi thuốc súng đậm đặc trước mắt.
Tất cả đều nhoè đi.
Mọi việc xảy ra chưa đầy nửa giây.
Cả Đào Duy Lâm cũng chưa hoàn hồn vì hành động bộc phát do kích động của mình.
Trước khi cảnh sát kịp hành động, một tiếng quát vang lên kéo nó về hiện tại:
- Đá khẩu súng ấy đi!
Chân trái làm trụ, chân phải giơ lên, đá mạnh vào tay cầm súng của Đào Duy Lâm. Khẩu súng lập tức văng khỏi tay ông ta.
Cú đá này, thầy dạy võ đã giúp nó luyện nhuần nhuyễn.
Cơ thể của cả nó và Đào Duy Lâm đều chao đảo.
Phía sau là vực sâu. Nó biết.
Như một bản năng, nó dùng hết sức còn lại đẩy Đào Duy Lâm về phía trước còn mình thì ngã ra sau - nơi mà vực sâu đang cận kề.
Và tất nhiên, chân nó trượt xuống vực, cả người dần biến mất sau vách đá.
Tiếng thét, tiếng người gọi tên nó, tiếng gào vang vọng khu rừng già cằn cỗi.
Nó chỉ kịp nhận ra có một bóng trắng lao về phía nó, nhảy xuống cùng nó, ôm chặt nó.
Có phải sắp chết rồi không?
- QUÂN! PHƯƠNG!!!
Hai cơ thể rơi xuống vực sâu, chìm vào trong bóng tối. Quân bị trúng đạn
nhưng chưa bất tỉnh, trước khi đôi mắt mờ đi, cậu vẫn nhìn thấy cơ thể
của Phương, giống như một làn gió mà rơi xuống vực. Quân chỉ biết cậu
phải bảo vệ Phương bằng mọi giá. Tay chân hoạt động trước khi kịp suy
nghĩ, Quân lao lên, ôm lấy Phương, vòng tay rộng lớn bảo vệ con bé trước mọi nguy hiểm.
Những người thân thiết nhất đều chạy đến mép vực mà gọi tên hai người một
cách vô vọng. Sự thất thần trên gương mặt ông Lãm và chú Lập. Huyền gào
tên Quân và Phương điên dại, giống như ngày ông nội mất, cô tuyệt vọng
đến tột cùng. Trang và Dương ngày thường đều không thể nhìn ra một chút
bi quan mà bây giờ cả hai đều thấy sợ, nỗi sợ rất lớn. Bởi ai cũng biết, vực thẳm kia nguy hiểm như thế nào, khả năng sống sót khi bị rơi xuống
là cực thấp.
Nhờ Phương đẩy ngã vào trong nên Đào Duy Lâm đã thoát chết. Chứng kiến cảnh con bé ngã xuống, đôi mắt hoảng hốt, bàn tay hẫng giữa không trung
không một ai giữ lấy, gương mặt trắng bệch dần bị bóng tối nuốt chửng,
ông ta không khỏi nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng năm ấy, đứa con gái tám
tuổi trước khi chết cũng là gương mặt ấy. Mười ngón tay ôm lấy đầu, vò
tung mái tóc hoa tiêu, đôi mắt ông ấy dại hẳn đi, miệng run rẩy gọi:
"Không... Ngọc Anh... Ngọc Anh..."
- Lập tức tìm đường xuống đáy vực cứu người. - Đại tá Minh Hải Hoàng là
người đầu tiên trở lại sự bình tĩnh mà điều khiển đoàn người.
Tiếng đó, ông xoay người nhìn về một nhóm cảnh sát đang khống chế ba tên côn
đồ đuổi theo nó vào rừng mà họ bắt giữ được khi nãy:
- Đưa các đối tượng bắt cóc lên xe. - Ông chỉ về phía Đào Duy Lâm không còn khả năng kháng cự ở phía trước.
- Rõ.
Những người đang ở mép vực vội vã xoay người đi theo đoàn cảnh sát đang tìm
đường xuống đáy vực. Không được mất niềm tin khi mà vẫn còn một tia hi
vọng cuối cùng. Đại tá Minh Hải Hoàng chạy song song với họ, giọng ông
cứng rắn và cực kì chắc chắn, rất đáng tin cậy:
- Tôi khẳng định tính mạng hai đứa trẻ không gặp nguy hiểm. Mọi người đừng nên lo lắng.
Đường vòng xuống vực cách đó không xa, chỉ mất mười lăm phút là có thể đến
nơi. Phía trước đang có rất đông người. Tiếng người nhốn nháo và cả
tiếng khóc của con gái rộn lên một vùng.
Khi đến nơi thì họ thấy nhân viên y tế đang khiêng cáng đi ra, người nằm
trên đó không ai khác chính là Quân. Chiếc áo trắng đã sớm bị bẩn bởi
bùn đất và nhuộm màu máu, nơi đậm màu nhất vẫn là trước ngực trái. Gương mặt Quân trắng bệch vì mất máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Cậu
dường như đã ngất, vậy mà đôi mày vẫn nhíu chặt. Là vì vết thương ở ngực hay là do vẫn còn lo lắng cho Phương?
Phương khập khiễng chạy bên cạnh, khóc không thành tiếng. Quân bị thế này là
do bảo vệ nó. Khi ngã xuống cậu đã che chở cho nó. Cả khi ngã xuống thì
người bị đau nhất vẫn là Quân, cậu vừa phải chịu sức nặng từ nó lại phải chịu va đập mạnh từ sau lưng. Nếu không phải ở