Teya Salat
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

ư một đứa trẻ giận hờn, còn ông Duy Bội luôn bao
dung tha thứ, luôn âm thầm theo dõi quan tâm. Trong mười bảy năm qua,
rốt cục ông đã làm gì thế này? Căm hận chính người cha của mình, làm bao nhiêu điều tội lỗi, *** hại cả hai đứa trẻ, gây ra bao khó khăn rắc
rối. Rốt cục có ý nghĩa gì không khi mà những việc ông Duy Bội làm kia
luôn đi ngược lại những gì ông nghĩ. Con nuôi? Đó chỉ là suy nghĩ mặc
cảm của Đào Duy Lâm, thực tế ông Duy Bội luôn cố gắng cân bằng tình cảm, thậm chí là ưu ái Đào Duy Lâm hơn để xoá đi suy nghĩ tiêu cực ấy. Vậy
mà ông không hiểu được. Lãng phí mười bảy năm để rồi vụt mất bao điều
quý giá. Ngay cả gặp mặt bố lần cuối cũng không, đám tang lại càng không xuất hiện. Ngày ông Duy Bội qua đời trên giường bệnh thì ông còn bận
rộn toan tính những mưu kế sau này.

Phải, Đào Duy Lâm là một kẻ tội đồ đáng chết. Suy nghĩ tự sát loé lên trong
đầu ông ta. Nhưng rồi câu nói của Đào Duy Lãm lại ngăn ông ta lại.

- Đừng cố tìm lấy cái chết. Anh phải sống, dày vò ân hận từng ngày với
những việc mình gây ra. Anh có biết mong ước lớn nhất của bố là gì
không? Là anh phải sống, sống để trả nợ bố, anh nợ bố một người con cả
có trách nhiệm với gia đình. Anh phải hoàn thành tâm nguyện của bố là ba anh em đoàn tụ, rồi sau đó anh muốn làm gì thì chúng tôi cũng không
cản.

- Cho tôi ngồi tù. Tôi cần thời gian. - Đào Duy Lâm thều thào.

- Tuỳ anh, đừng phát điên trong đó là được. Nhưng trước hết là cùng tôi
ra mộ bố nhận lỗi đi. Bố mong chờ sự xuất hiện của anh suốt mười bảy năm rồi.

***

Đoàn Vĩnh Long trở về nhà. Đã lâu rồi anh không đến căn hộ gần trung tâm
thành phố này. Bố anh đã ngồi trên ghế sofa từ bao giờ. Gương mặt ông
bạc hẳn đi vì lo lắng.

Ông là người có tài, tài năng lớn trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng tiếc là
ông lại mờ mắt vì lợi nhuận mà sẵn sàng gian lận, phạm pháp. Không sớm
thì muộn, cuối cùng tập đoàn Golden Gate cũng bị sờ gáy vì nhiều tội
danh, trong đó có trốn thuế. Lần này không thể thoát tội được, người
đứng ra giải quyết vụ việc là trưởng phòng C46 trẻ tuổi nhưng lại chưa
từng biết đến hai chữ hối lộ - Nguyễn Khắc Long.

- Bố thu tay lại đi, đừng lún sâu nữa. - Long lên tiếng. Anh đã từng nói
về vấn đề này nhưng lại khiến mối bất hoà giữa bố con ngày càng lớn hơn.

- Anh nghĩ tôi dừng lại được à? Tôi làm thế cũng là để nuôi anh. Lần này
không thể thoát được nữa rồi. - Đoàn Vĩnh Hoà lắc đầu chán nản.

- Bố bán tập đoàn Golden Gate đi, con sẽ giúp bố, chỉ một lần này thôi. - Long nhìn thẳng vào mắt bố anh, nói. - Thu tay lại, bố về Việt Nam an
phận tuổi già đi, chuyện còn lại con sẽ giúp bố.

Đoàn Vĩnh Long không nói gì nữa. Không khí im lặng đặc quánh. Long ngầm hiểu đó là một lời chấp nhận.

- Bố cũng nên nói với Minh Hà đi. Con bé chịu nhiều thiệt thòi rồi.



Mười ngày sau Quân được xuất viện. Cánh tay trái vẫn còn băng bó chờ ngày
cắt chỉ, xương sườn bị gãy không đáng lo ngại vì đều không gây thương
tổn đến nội tạng. Cánh tay lủng lẳng luôn vung qua vung lại trước cổ
Quân khiến Phương không yên tâm, con bé theo cậu gần như là 24/24 để
canh chừng, nhỡ vết mổ bị rách thì lại khó lành hơn.

Quân bị thương nhưng không có nghĩa là cậu chịu ngồi lì ở nhà, sau bao nhiêu công sức đấu tranh với gia đình và người yêu thì cuối cùng Quân cũng
được "thả", với điều kiện là phải có Phương đi cùng. Tất nhiên là Quân
không khó chịu gì với điều kiện này, quá đúng ý cậu.

Nơi đầu tiên mà Quân muốn đến lại là quán lẩu bình dân trên đường Trần Hưng Đạo. Trong khi Phương đang suy nghĩ xem trong lẩu có đồ ăn hay gia vị
gì cần kiêng không thì Quân đã xăm xăm kéo nó vào. Quán lẩu không lớn,
bàn ghế kê gọn gàng và sạch sẽ, không quá xa hoa nhưng cũng không đến
nỗi tuềnh toàng. Không biết có phải do trùng hợp hay là đã được bàn tính trước mà đập vào mắt con bé là hai người rất quen - là anh Hùng, thầy
Long dạy võ - và một người đàn ông cũng khá trẻ, nó đoán cũng chỉ hai
mươi tuổi là cùng, gương mặt thanh tú, hiền lành nhưng không yếu đuối,
khác xa với vẻ ngổ ngáo của thầy Long hay tính cách lúc nóng lúc lạnh lộ rõ trên mặt của anh Hùng, nhìn qua có thể đoán là một người đàn ông tốt bụng hiền hoà, ở độ tuổi này thật hiếm thấy được sự điềm tĩnh trên
gương mặt trẻ ấy. Anh Hùng tuy đã hai tư tuổi nhưng nhiều lúc còn cợt
nhả như học sinh cấp ba vậy. Quả là khác xa.

Ba con người, nhìn qua thì ba tính cách, phong thái khác hẳn nhau, vậy mà
ngồi cùng một bàn ăn và rất thân thiết, đúng là kì lạ.

Xung quanh nó toàn những con người kì lạ. Bạn và thù thoáng chốc đều bị lật
ngược, rồi sau đó lại là một lớp mặt nạ thứ hai bị xé rách. Phân biệt
bạn và thù, điều đó không thể chỉ qua vẻ bề ngoài. Trường hợp cô giúp
việc Hương là một điển hình cho con người hai mặt. Nhưng Phương cũng đã
rất may mắn khi có được sự giúp đỡ âm thầm của thầy Long, mà không, là
của rất nhiều người, có những người tưởng như chẳng liên quan chút gì
trong việc này. Anh Hùng hay đi làm về mu