
em đều không sao.
- Vậy là tốt rồi. - Minh Hà lại cười, nụ cười mang theo phần nhẹ nhõm. -
Chị xin lỗi, Quân và em gặp nạn cũng là do lỗi của chị.
- Đấy không phải là lỗi của cô. Đừng lo lắng gì cả. - Quân bất ngờ lên
tiếng, đây cũng là điều cậu muốn nói sau khi biết được hoàn cảnh của
Minh Hà.
Chỉ có nó lại tiếp tục ngơ ngác. Đúng là ngủ trọn một ngày nên thành người lạc hậu rồi.
Người giải thích cho nó lần này là Minh Hà. Cô dịu giọng kể, một câu chuyện
không dài nhưng cũng khiến nó ngạc nhiên và sửng sốt.
- Chị là một cô nhi, khi chị mười tuổi thì được dượng Hoà đưa về nuôi.
Dượng có một người con trai hơn chị sáu tuổi, là anh Long - thầy dạy võ
của em. Năm chị mười lăm tuổi, dượng cho chị về Việt Nam, chị sống một
mình ở một căn hộ cao cấp trên Plaza. Cuộc sống một mình không có gì
thay đổi nhiều vì trước kia ở Anh, dượng cũng không để tâm đến chị
nhiều. Rồi bất ngờ, dượng về Việt Nam, đưa cho chị một tập giấy, nói là
nếu có ai đến hỏi thì đưa cho họ. Đúng là mấy ngày sau, bác Lãm đến tìm
chị, bác nói chị có hôn ước với con trai bác - là Quân. Sau đó bác thu
xếp cho chị sang Anh để gặp Quân - khi ấy Quân đang ở Anh để tiếp nhận
tập đoàn. Nếu chị nhớ không nhầm thì ông nội Quân cũng vừa qua đời.
Chuyện về sau thì em biết đấy, chị liên tục cản trở cả hai, khiến Quân
và em gặp nạn.
- Đấy không phải lỗi của chị. Chị bị dượng coi là quân cờ trong tay. - Nó khẩn thiết nắm tay Minh Hà, nhận thấy sự ân hận và đau đớn trong đáy
mắt Minh Hà, nó cũng cả thấy thương cô nhiều hơn.
- Em biết không, nhưng khó khăn liên tục mà em gặp phải ở trường là do
chị gây ra. Chị đã từng rất ghét em, chị đố kị với em, em có tất cả mọi
thứ mà chị muốn. Chị xin lỗi, khi ấy chị đã quá ngu ngốc và ích kỉ. -
Minh Hà lắc đầu cười khổ. Sự chua xót dấy lên từ đáy lòng. Cô cũng chỉ
mới biết hết tất cả, gia đình mà trước kia cô thầm trân trọng kia đều
sụp đổ hết. Cho dù dượng có lạnh nhạt thế nào, anh Long có xa cách gia
định thế nào nhưng cô vẫn không thể ngờ được, cô cuối cùng cũng chỉ là
một quân cờ không hơn không kém.
- Chị đừng tự dằn vặt mình, em đã quên hết rồi. - Nó mỉm cười. Đúng là đã quên hết rồi.
- Cô và anh Bảo thế nào rồi? - Quân hắng giọng hỏi. Cậu sợ Minh Hà nói
tiếp về chuyện này thì phòng bệnh sẽ ngập nước mắt mất. Đôi mắt ngập
nước đang cố gắng gương kia chẳng thế giấu được ai.
Nhắc đến thư kí Bảo, đôi mắt Minh Hà lập tức loé lên tia yêu thương hiếm thấy.
- Anh ấy rất tốt với em. Bây giờ em mới hiểu rõ tình cảm của mình. Em đối với anh cuối cùng cũng chỉ là ham muốn chiếm hữu của một đứa cao ngạo,
nhưng với anh ấy là yêu thương thật lòng. Em còn không dám tưởng tượng
nếu một ngày thiếu đi anh ấy.
- Mới có vài ngày mà đã tiến triển được như thế rồi cơ à? - Quân nhếch
môi cười châm chọc. Định nói thêm vài câu đá đểu thư kí Bảo nữa nhưng
rồi lại nhận được ánh mắt sắc lẻm như dao cạo của Phương nên cậu đành
thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải nên nói cái gì tử tế một chút. Quân nói thật nghiêm túc. - Xin lỗi, trước kia có hơi quá đáng với cô.
- Không sao, có như vậy mới biết Phương may mắn thế nào. - Minh Hà kín đáo nhìn nó.
Con bé chỉ biết cúi đầu lỏn lẻn cười, gò má lại ửng hồng.
***
Phòng lấy khẩu cung.
Ông Lãm bước vào, ngồi đối diện với Đào Duy Lâm. Tất cả cảnh sát đều đi ra
hết, chỉ có hai người trầm lặng đối diện nhau. Đào Duy Lâm chống hai tay lên bàn, mười ngón tay xộc vào tóc, nối hai cổ tay là chiếc còng số
tám.
Xem ra ông ta đã đủ suy sụp lắm rồi. Nhưng ân hận? Chắc chắn một chút cũng
không, ông Lãm khẳng định sâu trong lòng ông ta, sự căm hận về việc mười bảy năm trước chưa bao giờ nguôi.
Đây cũng là lí do ông Lãm xuất hiện ở đây. Không dông dài, ông vào ngay vấn đề. Ông đẩy tập giấy tờ sang phía Đào Duy Lâm.
- Di chúc của bố. Bản này chỉ có mình tôi được giữ. Còn đây là cuốn nhật kí của bố viết lúc cuối đời. Đọc đi.
Đào Duy Lâm nặng nề buông tay xuống, cầm lấy từng thứ lên đọc. Ông ta đọc rất lâu, từng chữ từng chữ như giày xéo tâm gan ông.
Bản di chúc không dài lắm. Gồm năm điều. Đào Duy Lâm không thể nhớ bốn điều trước là gì, chỉ nhớ nội dung điều thứ năm là một con dao sắc bén, đâm
thẳng vào người ông.
"Nếu tôi chết, tập đoàn Luxury phải được bán. Số tiền thu được, một nửa cho
người con trai cả, là Đào Duy Lâm, nửa còn lại cho con trai thứ và con
trai út, là Đào Duy Lãm và Đào Duy Lập."
Trang nhật kí cuối cùng, lại là dòng chữ đánh mạnh vào sự hiếu thảo vốn dĩ đã chai mòn của Đào Duy Lâm.
"Và ba đứa phải đoàn tụ. Đứa con cả của bố đã đi chơi trong một thời gian dài rồi..."
"Đào Duy Lâm, đừng bao giờ trượt dốc nữa. Con là ai không quan trọng, quan trọng là con là con trai của bố. "
Từng giọt nước mắt trong suốt lăn trên gương mặt đã chịu nhiều tác động bởi
thời gian của Đào Duy Lâm. Ông khóc. Bao nhiêu căm hận ngày nào giờ chỉ
là thoáng qua. Ông nh