Duck hunt
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 8.5.00/10/581 lượt.

A...

Phương khẽ kêu lên. Khi ngồi dậy, dựa vào tường được thì nó mới phát
hiện ra phần da dưới xương quai xanh đau. Khẽ nhìn xuống, áo sơ mi
trắng của nó đã thấm máu. Có gì đó cắm vào da nó khiến máu chảy ra.

Dây chuyền. Là sợi dây chuyền có mặt hoa hồng mà Quân tặng nó. Không phải là đã vỡ rồi chứ?

Lúc bị đánh ngã, người nó đập mạnh xuống sàn. Vậy khả năng mặt đá màu xanh ngọc bích kia đã bị vỡ.

Nó vội đảo mắt về nơi nó vừa nằm xuống. Có mộ vài mảnh nhỏ lấp lánh, đúng là đã vỡ.

Tệ thật. Thứ mà nó luôn nâng niu giữ gìn cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Có lỗi. Là có lỗi với Quân.

Khoan đã!

Nó đã từng đọc tư liệu. Mặt đá ở sợi dây chuyền này khi bị vỡ, các mảnh vỡ sắc không khác dao. Bằng chứng là vết thương ở trước ngực nó.

Nếu dùng mảnh vỡ kia cắt dây trói thì liệu có cắt đứt được không?

Nó từ từ đẩy người lên, chân phải duỗi ra.

Khi mũi giày gần chạm vào các mảnh vỡ thì ngoài kia có tiếng mở cửa.

Nó vội vàng co chân lại hai đầu gối che trước ngực, che luôn cả vết thương kia.

Là Đào Duy Lâm bước vào. Ông ta như thần chết vậy, nhìn thấy Đào Duy Lâm nó không rét mà run.

Điện trong phòng bật lên. Đào Duy Lâm đến gần nó. Khi ông ta ngồi trước mặt mình, nó mới nhận ra trong mắt ông ấy thoáng có một sự... đau xót. Từng ngón tay thô ráp của ông ta khẽ nâng mặt nó, gạt những sợi tóc
loà xoà trên má sang một bên. Nó đã sớm sợ đến mềm nhũn người nên không dám phản ứng, chỉ dám ngồi chờ hành động tiếp theo của ông ta.

Đào Duy Lâm lấy ra một miếng cao trắng hình vuông, cẩn thận dán lên vết bầm tím trên mặt nó.

- Cố gắng giữ gìn. Ngọc Anh hồi ấy rất sợ bị thương trên mặt.

Đào Duy Lâm nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Là vì Ngọc Anh quá cố
nên ông ấy mới giúp nó giải quyết vết thương trên mặt. Đúng là một
người cha yêu thương con hết mực. Nhưng ông ấy lại quá mù quáng.

Đúng như Quân nói, "đối với bác tớ, tớ không biết là phải căm thù hay
đồng cảm nữa. Bác ấy có nỗi khổ riêng, nhưng bác ấy không có quyền lấy
nỗi khổ của mình làm lý do cho những hành động sai trái."

Nó rón rén thực hiện tiếp công việc dang dở lúc nãy. Chân phải từ từ
duỗi ra, mũi giày đặt lên những mảnh vỡ, rồi từ từ thu chân về. Các
mảnh vỡ theo đế giày cuốn gần đến chỗ nó.

Phương nheo mắt tìm mảnh vỡ to nhất, rồi xoay người, các ngón tay tuy
đã mất cảm giác nhưng vẫn cử động được một chút. Nó cố gắng với lấy
mảnh vỡ vừa nhìn thấy và giữ chặt trong lòng bàn tay. Tiếp đó là xoay
người dựa vào tường, trở lại tư thế cũ.

Cả quá trình tốn không ít thời gian. Tay nó bị trói chặt, cơ thể đau
nhức. Mỗi cử động là đau đến nghẹt thở, còn chưa kể đến sự khó chịu khi tay bị khoá kia nữa.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt vào phòng, nó đoán bây giờ cũng phải hơn
bảy giờ tối. Vậy là chỉ còn một tiếng nữa là nó sẽ bị đưa đến nhà kho
X. Với tư cách là "con tin".

Lần thứ hai cánh cửa phòng bị mở ra là do Long. Long cầm thức ăn cho
nó. Nhưng nó nhất quyết không ăn. Ngay cả nhìn mặt Long cũng khiến nó
khó chịu rồi. Con người hai mặt thâm sâu khó lường. Người mà nó cho
rằng đáng tin nhất thì lại là kẻ nguy hiểm nhất.

Long cũng chẳng mấy phiền lòng vì thái độ chống đối của nó. Anh dùng
khăn lau vết nước sốt trên khoé miệng nó - kết quả của việc kiên quyết
không quay mặt không ăn - rồi thu dọn khay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Long dặn nó, có vẻ rất "chân tình":

- Cố gắng hợp tác một chút. Biết đâu đôi bên cùng có lợi, bắt tay ra về trong an toàn.





Bảy giờ ba mươi phút, Phương bị đẩy lên một chiếc xe oto màu đen, nó bị
khoá chặt bởi hai gã áo đen lực lưỡng. Tay nó vẫn giữ chặt mảnh đá vỡ.

Trời đã tối nên nó không thể định hình được con đường đang đi, chỉ biết
là bên đường có rất nhiều cây. Nếu không nhầm thì phía Tây là một cánh
rừng. Bỏ chạy vào trong rừng, cơ hội trốn thoát có vẻ cao hơn một chút.

Trong lúc nhập nhằng giữa mê và tỉnh, nó đã lờ mờ nghe thấy địa điểm mà
Long chọn, là nhà kho X. Mà nơi bọn áo đen này đưa nó đến lại cách nhà
kho ấy một khoảng khá xa. Làm việc cũng thận trọng thật. Nếu suôn sẻ thì không sao, nếu có trục trặc thì vẫn có nó làm con tin để bỏ trốn.

Lần này nó lại bị chuyển đến một căn phòng khác, nếu so sánh về độ bụi
bặm bẩn thỉu thì phòng này số hai không một cái nào xứng đáng làm số
một, bẩn không thể tả được. May mắn Phương không phải dạng con gái quá
sạch sẽ nên nó vẫn có thể chịu được. Ngoại trừ cơn ho dữ dội khi mới
bước vào phòng thì nó thấy ở đây thoải mái hơn là ở trên xe. Mấy tên
"chó săn" không thắt chặt cảnh giác như lúc trên xe.

Nó lấm lét nhìn mấy tên áo đen đang ngồi hờ hững trên ghế sắt ở trước
mặt. Nếu cẩn thận một chút có lẽ sẽ không bị phát hiện là đang "tạo
phản". Nghĩ là làm, nó từ từ mở bàn tay, mảnh vỡ theo đó lăn xuống, các
ngón tay nhanh chóng giữ lấy. Tiếp đó, nó cố gắng cứa sợi dây thừng. Tay phải cứa, tay trái giữ sợi dây thừng.