
n rồi bước vào trong nhà kho.
Bên trong khá tối, ánh sáng bên ngoài lọt vào yếu ớt mặc dù thời gian
mới chỉ chuyển sang buổi chiều chưa lâu. Nếu không có bóng đèn trong này chắc nó cũng chẳng dám vào. Đúng là trong này rất nhiều bụi. Nhưng điều đó cũng không đáng lo ngại nữa, bắt tay vào tìm kiếm thôi.
Nhà kho khá ngăn nắp, khác xa với tưởng tượng của nó về một cái nhà kho
mà bên trong vô vàn đồ vật nằm chồng chéo lên nhau. Những bao đồ dựng
gọn gàng thành hàng dựa vào tường. Một kệ sắt dài và lớn, trên đó là đồ
dùng cơ khí, đại loại là búa, máy khoan, ốc vít, kìm,... Tất cả đều đã
cũ, rỉ sét và có những vết dầu mỡ đã khô. Một lượng lớn gỗ được xếp cẩn
thận. Gỗ còn mới, vẫn có thể sử dụng được. Có lẽ là mới được chuyển vào
nhà kho. Góc trong cùng là một cái thang sắt hơi cũ.
Kiểm tra hết tất cả chỗ này cũng phải ngốn mất một lượng thời gian lớn đây.
Từng bao đồ được Phương và Quân dỡ ra kiểm tra cẩn thận. Bên trong toàn
là những đồ vật vụn vặt: thanh inox không thể sử dụng, quần áo cũ
hỏng,... hay thậm chí là những quyển sổ tay nhỏ. Nó và Quân cũng đã xem
kĩ các quyển sổ tay nhỏ đấy, trong đó cũng chỉ có những dòng chữ ghi lại quá trình quản lý căn biệt thự, không có gì quan trọng. Kệ sắt và những chồng gỗ mới cũng được xem xét.
Mọi thứ đều bình thường và không có một chút manh mối nào. Có gì đó sai
sót trong đây? Hay mọi thứ vốn dĩ đều rất bình thường, chỉ có những suy
nghĩ, những niềm tin hy vọng luôn bám chặt lấy thứ gọi là “bí ẩn” để rồi tự huyễn hoặc mình, ép bản thân phải cật lực tìm kiếm?
Nó và Quân mệt mỏi ngồi xuống. Vậy là kết thúc rồi phải không? Linh cảm của bác Mai lần này có lẽ là sai rồi.
Quân nén tiếng thở dài. Cậu đã từng hy vọng rằng sẽ có manh mối để lật
đổ bản hôn ước quái đản kia. Cậu đã mệt mỏi với nó lắm rồi. Nhưng chẳng
có gì giúp được cả.
Xem ra lần này cậu phải tự mình đấu tranh với vị Chủ tịch khó tính kia thôi.
Có lẽ nên quay về. Có nán lại cũng chẳng ích gì nữa.
Phương đảo mắt nhìn quanh nhà kho, giống như cố gắng lưu lại tất cả hình ảnh nơi này trước khi trở về. Tạm biệt tất cả.
Bỗng có một vật lóe sáng ở cửa sổ thông gió trên tường. Có lẽ là thủy tinh, vì ánh nắng ngoài kia chiếu vào nên mới lóe sáng.
- Quân! – Nó giật lấy tay áo Quân, chỉ về phía cửa thông gió. – Trên kia có cái gì phải không?
Quân theo hướng nó chỉ mà ngước lên. Đúng là có một vật ở trên đó. Do vì ở trên cao nên Quân và Phương không để ý.
Quân nhanh chóng lấy chiếc thang sắt cũ kĩ kia dựng vào tường rồi trèo lên. Nó cũng hiểu ý đứng giữ thang cho Quân.
Đó là một khung ảnh thủy tinh hình chữ nhật, bên góc trên phía ngoài
đính chìm những hạt kim cương nhỏ xếp lại thành hình hoa hồng. Quân khẽ
thổi lớp bụi mỏng trên mặt thủy tinh. Trong khung là một bức ảnh...
cưới. Không phải là ông bà nội Quân mà là của... hai bác trưởng. Tức là
bác Lâm và Lê Bích Ngọc - vợ bác. Lại thêm một thắc mắc nữa, tại sao ông nội lại giữ ảnh của hai bác ở nhà kho?
Phương và Quân lật qua lật lại khung ảnh, thậm chí là tháo rời tấm ảnh ra xem, nhưng cũng chẳng có gì kì lạ cả.
Trong khoảnh khắc, một tia hy vọng đã lóe lên. Nhưng bây giờ lại vụt tắt.
“Cách”.
Quân ngao ngán đưa tấm ảnh về lại chỗ cũ rồi đóng miếng thủy tinh đằng sau khung ảnh.
Cả hai cùng giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Có gì không ổn?
- Cậu có nghe thấy tiếng “cách” vừa nãy có vấn đề không? – Nó chỉ tay vào khung ảnh, ngước mắt hỏi Quân.
- Cậu cũng thấy thế à? – Quân hỏi lại, vậy là không chỉ có cậu nghe nhầm.
Quân và Phương lập tức ngồi bệt xuống đất, ngón tay Quân linh hoạt gõ
vào mọi vị trí đằng sau khung ảnh. Đúng là có gì đó không ổn. Tiếng gõ
phát ở vị trí bên cạnh miếng thủy tinh mà Quân vừa gõ vào rõ ràng thanh
hơn tiếng gõ ở chỗ khác. Nói cách khác, hình như bên trong chỗ này có
khoảng... rỗng.
Quân tháo miếng thủy tinh ra, nhìn vào các khoảng trống trên khung ảnh.
Cạnh dài phía trái ở khoảng trống có một vết nứt. Chính xác hơn là một
hình elip dài được khắc cẩn thận, phía cuối hình elip đó còn có một cái
lỗ nhỏ.
- Cái này giống ở điện thoại cậu nhỉ, như chỗ để sim ấy. – Nó thì thầm.
Quân “à” lên, sau đó cậu đặt khung ảnh vào tay nó rồi đứng lên, đi về
phía dàn sắt han gỉ kia tìm kiếm. Mặt nó thộn ra, Quân vừa bị “hack não” à? Tự nhiên hớn hở chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.
Lục lọi tìm kiếm một hồi, Quân quay trở lại chỗ nó ngồi. Khuôn mặt cậu
lấm lem đầy vết bẩn, trên tay là một thanh sắt nhỏ như cái kim. Nhìn
thấy mặt Quân, nó phì cười:
- Cậu muốn đi bán than à?
- Vậy cậu đi bán cùng tớ. – Quân cười đểu rồi vung tay, quẹt lên mặt nó một đường dài đen sì.
- Á! – Nó thét lên. Vốn định cho Quân một trận nhưng nhớ ra là không còn nhiều thời gian, nó đành hạ tay xuống, làu bàu. – Không đùa với cậu
nữa, cậu lấy cái đấy làm gì?
- Cậu nói cái này giống chỗ để sim điện thoại tớ mới nhớ. Biết đây là
cái