
hòng Cao Thiên Hựu
thì nó nhận ra, chỗ ấy vẫn có một cô thư kí. Nó còn đang không biết làm thế nào
thì bộp một cái, một bàn tay vỗ lên vai nó làm nó hoảng hốt, chưa kịp giải
thích thì đã có tiếng:
-Ô sin, không phải chị nói đi làm sao, rảnh rỗi đi theo cô
tiểu thư xinh đẹp kia thì mau về nhà dọn dẹp cho tôi đi.
Nó quay ra, nhận ra cậu nhóc thì khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu:
-Không phải cậu theo dõi tôi chứ?
-Chị nghĩ mình là minh tinh à mà khiến tôi đi theo, tôi đi
làm
Nó thắc mắc:
-Chẳng phải cậu nói được nghỉ học sao. Ơ, mà cậu thì có thể
làm được gì, nếu tới đây quét dọn thì thật là phí phạm, thà rằng cứ để ông anh
nhiều tiền của cậu nuôi còn hơn.
Thằng nhóc không ngại ngùng cốc vào đầu nó:
-Chị bị mơ à, tôi là người thiết kế nội thất đấy, đừng có
nghĩ tôi hạ đẳng như chị
Nó chống chế:
-Dù sao thì cậu cũng chưa ra trường, vẫn chỉ là danh sách dự
bị thôi, công ty Tân Thụy lớn như vậy, làm sao có thể nhận cậu được chứ.
Thằng nhóc hình như hơi phật lòng:
-Tôi đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi, chẳng qua mới về
thì muốn học thử xem trong nước đào tạo như thế nào thôi.
Nó suýt ngã ngửa, nếu tốt nghiệp đại học rồi thì bây giờ cậu
ta cũng phải bằng tuổi nó, nhưng mà sao trông trẻ như vậy chứ. Nó nghi hoặc:
-Cậu 22 tuổi à?
-Hahahaha. Ai nhìn thấy tôi cũng nói tôi chỉ như học sinh đại
học thôi đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ tuổi tác chẳng tha ai, hóa ra vẫn chừa tôi ra.
À mà quên không hỏi chị, chị tên gì, đã chồng con gì chưa?
Nó đỏ mặt, bỗng trở nên ấp úng lạ thường, thì ra là bạn cùng
trang lứa. Biết được cậu nhóc này bằng tuổi, lại giỏi giang như vậy, nó thấy
hơi hổ thẹn:
-Bạn à, không cần gọi mình là chị đâu, chúng ta bằng tuổi
nhau thôi.
Cái tên kia nghe xong thì trố mắt ra nhìn nó, rồi cứ đi vòng
quanh xem xét làm nó ngại chết đi được, hắn ta không biết nó bị dị ứng với đàn
ông hay sao chứ, quay người đang định chạy đi thì tên con trai mà nó ngỡ là kém
tuổi ấy kéo tay nó lại:
-Mấy năm không về nước, vậy mà Việt Nam mình gái già đi thấy
rõ.
Nỡ lòng nào lại có người vùi dập nó thế, ngoài ông anh quý
hóa của nó ra thì chỉ có tên này chê nó già thôi. Tự nhủ mình là người cao thượng,
nó tảng lờ câu nói của tên kia, bèn định cất bước đi về.
-Chị không phải là muốn vào phòng của tổng giám đốc sao?
Tên ấy lại còn cố ý nhấn mạnh từ “Chị” nữa cơ đấy. Hắn nói
tiếp:
-Tôi có cách giúp chị, nhưng nhớ là trưa nay tôi muốn ăn bún
riêu cua nhé!
Nó kéo tay hắn lại, lí trí vẫn còn tỉnh táo, bèn bảo: “Cho
tôi mượn cái điện thoại”.Hắn nhìn nó rồi từ từ rút điện thoại ra và tiến về
phía cô thư kí. Hai người trò chuyện với nhau cái gì mà cô thư kí ấy cứ cười
tít mắt, lại thỉnh thoảng mặt đỏ ửng lên. Nó chửi thầm trong bụng, hắn ta với
tên Cao Thiên Hựu đúng là cá mè một lứa mà, sau này tránh hắn ra được bao nhiêu
thì càng tốt.
Cô thư kí ấy bèn cùng hắn đi ra ngoài, họ đi rồi nó mới mừng
thầm, bèn tiến về phòng Cao tổng, thật may là cánh cửa chưa đóng hẳn, vẫn còn một
khe hở nhỏ, nó ghé mắt chờ thời cơ để hé cánh cửa to ra một chút.
-Thiên Hựu, hôm nay công việc anh có nhiều lắm không, chúng
mình đi thư giãn ở một vài nơi chứ
Nó nhìn qua cánh cửa ấy thì thấy cô nàng tiểu thư đang ngồi
trên đùi Cao Thiên Hựu, tay thì vòng qua cổ hắn trông rất gợi tình. Nếu không kể
tính xấu của cô ta thì chẳng phải dáng người cô ta rất đẹp hay sao chứ. Haizz.
Cao Thiên Hựu vuốt ve cô ả:
-Đương nhiên là có thể chiều người đẹp rồi, hôm nay anh đã hủy
tất cả cuộc hẹn để gặp em cơ mà.
Thế giới hiện tại này đúng là hoàng tử thì hiếm mà sở khanh
thì nhiều. Nó nhận ra những kẻ đẹp trai tài giỏi lại có tiền chính là những tên
sở khanh cấp độ cao. Trong đầu nó lúc này lại nảy ra một ý nghĩ, trong văn
phòng, Cao tổng và một thiếu nữ chân dài ôm ấp nhau liệu có trở thành đề tài
nóng hổi không nhỉ. Nếu có thể liều mình mà chụp được một bức ảnh để đời thì thể
nào tương lai của nó cũng rộng mở, tên Cao Thiên Hựu này luôn không muốn công
khai quan hệ nam nữ của mình với công chúng, việc này mà tiết lộ ra thì bài báo
của Nhi sẽ ăn khách lắm đây. Vì bạn bè, nó hít một hơi rồi…1…2…3, may mắn họ
đang không để ý, cửa mở ra một chút cũng không có tiếng, nó bèn rút nhanh điện
thoại ra chụp, cũng may là nó đã nhanh trí mượn cái điện thoại của tên kia, bởi
điện thoại của nó không thể tác nghiệp ở khoảng cách xa như vậy được. “Tách!
Tách”. Khổ nỗi cái điện thoại của tên kia hình như chưa tắt tiếng. Chụp được
hai cái thì Thiên Hựu đã đẩy Huỳnh Thư ra, gọi to: “Ai?”. Nó hoảng hốt rút điện
thoại về, chạy thật nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này, nếu không phải vì tên Thiên
Hựu chơi xỏ nó lần trước thì nó đã chẳng chơi xấu như vậy.
Thiên Hựu tiến nhanh ra phía cửa và kịp trông thấy một cô
gái mặc áo trắng, buộc tóc đang dần mất hút.
-Anh! Có phải họ là cánh nhà báo?
Thiên H