Insane
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

r/>- Giám đốc, chị Lan nói anh có việc tìm em gấp phải không ạ?

Giám đốc nhìn Linh Hương, khuôn mặt biểu hiện sự không hài lòng, anh cứ nhìn như vậy cho tới khi Linh Hương phải tự thấy có lỗi mà nhận, mặc dù chả
biết là vì lý do gì nhưng nghĩ đến việc lại bị trừ 3 tháng lương nữa thì lập tức nó hoảng sợ:

- Dạ giám đốc em biết là em đã làm sai gì đó, mong anh tha lỗi cho em tuổi trẻ non dạ

Kiến Phong không thể lấy lại khuôn mặt bình thường được nữa, con bé này cứ
càng thấy anh dễ dãi thì lại càng làm bậy, anh phải cho nó một trận, anh quát:

- Tại sao hôm qua tôi đã bảo thư kí Lan gọi cô ở lại mà
cô lại đi về. Đã thế lại còn không nói gì với tôi nữa, cô nghĩ là đùn
việc cho thư kí Lan là tốt ư, cô ấy vốn không thông thạo lĩnh vực này,
làm sao có thể giúp tôi. Cô nghĩ mình là trợ lý giám đốc thì muốn làm gì cũng được à?

Nó giật mình trước tiếng quát của giám đốc, hốt hoảng thanh minh:

- Giám đốc à thực tình em không cố ý, tại chị Lan sợ em mới vào không kham nổi nên muốn làm giúp em, thế là em…em…

- Thế là cô ngay lập tức ra về, mừng thầm vì có người chịu làm việc thay
chứ gì. Nếu cô thực sự có trách nhiệm thì đã từ chối sự giúp đỡ của
người khác rồi. Trước đây tôi chọn cô là vì nghĩ cô là người có trách
nhiệm, ai dè cô thực sự không có những ưu điểm như tôi nghĩ, nếu vậy tôi giữ cô lại làm gì?

Nó im lặng nghe và đến câu cuối cùng của
giám đốc, nó thật sự thấy việc này đã trở nên nghiêm trọng. Phải rồi,
ngay từ khi mới vào giám đốc đã nói cho nó biết lý do vì sao nó trở
thành trợ lý, những ưu điểm mà giám đốc nghĩ về nó thực chất không tồn
tại, vậy thì làm sao nó có thể ở lại đây, nó sẽ bị đuổi việc thật ư.
Trong hoàn cảnh này nó hoàn toàn không biết nói gì cả, tất cả những bản
lĩnh chém gió với giám đốc trước đây bay đi mất tiêu, thế là quyết định
để cho ra sao thì ra.Kiến Phong cuối cùng cũng là người không chịu nổi
sự im lặng của nó, anh cất tiếng:

- Thôi cô ra ngoài đi.

Nó cúi đầu chào giám đốc rồi từ từ đi ra ngoài. Kiến Phong vô cùng ngạc
nhiên khi thấy nó hôm nay không chống đối anh như trước, chắc lần này
anh làm nó sợ thật rồi. Thật ra anh không hề nghĩ nó không có tương lai, trái lại là rất có tiềm năng. Nhưng cô bé ấy lại không nhận ra mà lúc
nào cũng chỉ chú tâm dùng sự thông minh của mình cho những trò nghịch
ngợm tinh quái. Tuy rằng lần này anh quả thật có hơi mạnh tay nhưng lại
tin chắc sau chuyện này con bé sẽ thay đổi.

Linh Hương vừa ra
ngoài đã gặp bao ánh mắt đổ dồn về mình, cũng phải thôi, ở công ty họ đã thấy giám đốc to tiếng với nhân viên bao giờ đâu. Chị Lan chạy ra hỏi
thăm nó:

- Linh HƯơng à, em có sao không, bọn chị ngoài này cũng nghe tiếng quát của giám đốc, có chuyện gì mà giám đốc giận vậy?

Nó không trả lời chị, giờ nó không đủ sức trả lời bất kì câu hỏi gì. Việc
đầu tiên bây giờ nó muốn là gặp những đứa bạn của nó, chỉ có chúng nó
mới khiến tâm trạng nó tốt hơn. Nó nhắn tin rất ngắn cho lũ bạn: ” gap
nhau di. Cafe doi dien cong ty t”

Không quá 20 phút sau lũ bạn
ngay lập tức ở bên cạnh nó, có lẽ chúng nó cũng linh cảm thấy Linh Hương gặp chuyện. Nó kể lại chuyện chị Lan giúp nó ở lại làm ra sao, giám đốc mắng nó ra sao. Linh, Nhi, Tinh im lặng lắng nghe. Nó đặc biệt quan sát Linh, tuy rằng muốn giãi bày tâm sự nhưng Linh là người sâu sắc nhất
bọn, luôn giống như chị cả chăm lo cho lũ nhóc lít nhít như nó. Tinh
nghe xong cất tiếng:

- Tao không nghĩ ông giám đốc ấy tức giận với mày vì chuyện ấy đâu.

- Sao chứ, tao là khắc tinh của ông ý rồi, lúc nào cũng làm cho ông ý tức giận đc mới tài.

- Tao nghĩ m nên tập trung vào lời ông ý nói thì đúng hơn, tại sao m lại
đồng ý để bà Lan kia giúp chứ. Mày mới vào không biết đã đành, chả nhẽ
bà Lan ấy ngu ngốc tới mức không biết chuyên môn mình ra sao, bà ấy là
thư kí, làm sao kham nổi?- Linh bất ngờ lên tiếng

Lời Linh nói bất chợt khiến nó suy nghĩ, nhưng ngay sau đó nó đáp:

- Chị ấy rất tốt với tao, chắc là do thương t mới vào, ở công ty cũng hay quan tâm hỏi han tao mà.

- Đấy mới chính là điều quan trọng, có phải nhân viên mới vào nào bà ấy
cũng hỏi han không, hay bởi m là trợ lý, còn bà làm thư kí nên bà mới
đối đãi ngoài mặt tốt với m.

Nó im lặng, thôi cứ để xem Linh nói gì, dù sao thì người ngoài cuộc bao giờ cũng tỏ.

- Tại sao lúc m bị giám đốc mắng bà Lan không vào xin cho m, hay bởi bà ấy cũng muốn m bị chửi.

- Nhưng chị ta làm thế làm gì?- nó hỏi

- Ngốc quá, m là trợ lý thì có thể kiêm luôn công việc của chị ta, tức là chị ta có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, làm sao chị ta lại để mất
việc làm của mình được- cả ba con đồng bạn đồng thanh trả lời

NÓ chợt nhớ ra chi tiết rất nhỏ hôm nó vào phòng giám đốc. Rõ ràng nếu
muốn tốt cho nó thì dù nó không nghe thấy cũng phải kéo nó lại, vậy thì
tại sao lại không làm thế, chả nhẽ Linh nói đúng.

- Vậy thì rõ
rồi nhẽ, rõ ràng cái cô Lan ấ