Old school Easter eggs.
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

n trọng. Lần gọi thứ nhất kết thúc, anh mỉm cười mãn nguyện ngửa mặt
lên sung sướng, trong lòng nhủ thầm “con nhỏ này, nên cho cô một bài học để biết
thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Anh tiếp tục chú tâm vào màn hình chờ
cuộc gọi thứ hai, quả nhiên điện thoại anh lại rung, đồng thời có tiếng gõ cửa.
Trợ lý Minh bước vào, nghe tiếng điện thoại giám đốc kêu mà không thấy giám đốc
trả lời, anh ta nhìn giám đốc nghi hoặc hỏi:

- Giám đốc, em nghe tiếng chuông từ lâu lắm rồi sao giám đốc
vẫn không nghe máy

- Chưa đến lúc mà thôi- Thiên Hựu cười rồi ngả người thư
giãn, từ trước tới nay tiếng chuông này chưa bao giờ khiến anh mỉm cười như vậy

Linh Hương nghe những hồi chuông đổ lên trong hồi hộp lo lắng,
rốt cuộc thì là thế nào, tại sao nó gọi mãi mà không thấy ai nghe như vậy chứ.

Vẫn đang thư giãn hết mức có thể, hồi chuông thứ hai kết
thúc rồi, nhưng sao cứ chờ mãi, chờ mãi mà không có tiếng chuông tiếp theo vậy,
cơ mặt thay đổi, có chút gì đó không đúng, cô ta đang lo lắng như vậy, tại sao
lâu thế mà không thấy gọi lại. Anh bắt đầu nhăn mặt, hình như người trợ lý đã
hiểu rất rõ giám đốc của mình, anh lên tiếng:

- Lâu như vậy rồi người đó có gọi lại không ạ?

Thiên Hựu không nói gì, trong lòng thấy hơi thất vọng, cô ta
bỏ cuộc nhanh như vậy sao, thật là mất vui. Bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa, thư
ký của Thiên Hựu bước vào, nhìn sắc mặt giám đốc là biết anh đang tức giận, cô
biết là nên nhanh chóng nói rồi ra ngoài ngay nếu không sẽ phải ở lại chịu trận,
nhưng chưa kịp nói gì thì giám đốc nói:

- Có việc gì thì nhanh lên đi, tôi không muốn bị quấy rầy?

- Dạ, nếu giám đốc mệt thì em sẽ hủy hết cuộc hẹn, cả cô gái
kia lát nữa cũng nói cô ấy về ạ- cô thư kí nhanh chóng nói rồi chuẩn bị thoát
thân

Cũng phải thôi, hôm nay anh không có tâm trạng gặp ai nữa, với
cái biểu hiện khuôn mặt thế này thì sao có thể đi bàn chuyện làm ăn. Nhưng mà
hình như cô ta nói đến “cô gái”, lập tức anh gọi giật lại:

- Khoan đã!

Cô thư kí giật mình quay lại, chả nhẽ cô chậm chân như vậy
ư, mới sáng ngày ra đã bị giám đốc cho một chầu thì thật là không may mắn:

- Cô vừa nói có một cô gái, cô ta là ai?

Thở phào nhẽ nhõm, thì ra là vậy, thư kí Quyên nói nhanh:

- Dạ thưa giám đốc, lúc nãy có một cô gái gọi điện tới nói
là người của công ty Bình Thái và có cuộc gặp quan trọng với anh, cô ta chỉ hỏi
anh có ở công ty không xong rồi nói lát sẽ đến công ty ta thôi ạ?

Minh đứng nghe rồi nhìn thái độ của giám đốc mà phì cười,
không nhầm vào đâu được, cô ta chính là người mà giám đốc nói mình đi điều tra
một số thông tin, và nếu anh đoán không sai thì người lúc nãy gọi cho giám đốc
cũng là cô ta. Cứ nghĩ lại khuôn mặt tự tin khi giám đốc nhìn vào màn hình, như
thể chắc chắn vài giây sau sẽ có người gọi lại là anh không thể không thán phục
cái cô gái đó. Thiên Hựu ngay lập tức nhìn vào Minh khiến anh chàng phải nhịn
cười, mà cái kiểu muốn cười mà cứ phải nhịn xuống như vậy lại càng làm anh
chàng họ Cao thấy tức mình, có lẽ Minh cũng đã đoán ra cơ sự rồi. Cô giỏi lắm
Uyển Linh Hương, chưa chạm mặt mà đã khiến tôi ra nông nỗi này, vốn dĩ muốn có
thêm niềm vui cho mình,ai dè lại biến mình thành trò cười cho cấp dưới. Nhưng
ngay lập tức anh lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có:

- Khi nào cô ta đến, nói cô ta cứ đợi tôi, tôi còn có cuộc họp.
Hiểu chưa thư ký Quyên?

Quyên hơi bát ngờ khi nhìn thấy không khí quanh đây luôn kì
cục, từ giám đốc đến Minh, nhưng cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nên gật đầu
rồi bước ra.

“Đây rồi, Tân Thụy ơi là Tân Thụy, mày làm tao mệt quá!”-
Linh Hương thầm nghĩ trong lòng khi đứng trước cửa Tân Thụy, cô nhanh chóng tim
đến chỗ thư kí và hỏi tìm tung tích của tên Cao Thiên Hựu. Nhưng cô thư kí ấy lại
nói tên Hựu đó có cuộc họp, nên bảo nó phải đợi. Thôi dù sao nó cũng là người
có lỗi, nên đành phải xuống nước, nó chọn cách đi thăm quan công ty này một
lát, tưởng tượng sau này công ty mà nó gây dựng cũng to, rộng như vậy, tên tuổi
của nó sẽ được giới kinh doanh cả nước biết đến, vui sướng biết bao. Sau khi
thăm quan chán rồi quay lại mà cuộc họp vẫn chưa xong, cô mỏi chân ngồi xuống
nghỉ ngơi. Lúc này mới nhớ ra cuộc gọi lúc sáng, nó liền vào phần tất cả cuộc gọi
để xem người gọi là ai:

Cuộc gọi đến: 3 cuộc lúc 8h45 hôm nay

Cuộc gọi đi: 1 cuộc lúc 9h10 hôm nay

Sao thế này, sao hai số ấy giống hệt nhau, chuyện gì xảy ra
vậy. Nó cứ nghĩ mình hoa mắt nên ngay lập tức dụi mắt rồi nhìn lại, không thể
nào, hai số là một, chả nhẽ nó nhầm số. Nó bèn ra hỏi cô thư kí và nhận được lời
xác nhận chắc như đinh đóng cột của cô ấy rằng đó chính là số điện thoại giám đốc
công ty cô ta. Thế rồi nó nối hết sự việc vào với nhau, chắc chắn tên Cao Thiên
Hựu này sau khi thấy nó không tới đúng hẹn đã gọi cho nó xác nhận, vậy mà nó đã
tắt máy của hắn đúng 3 lần, đến lần sau, nó còn nói cái gì cơ, nào là “anh Tuấn”,
nào là “chị”. Trời ơi hắn