
iám
đốc quá kém thì chuyện này rất đơn giản, nhưng thật tình thì tại nó cứ
nghĩ mọi người đơn giản thôi. Nhưng mà cũng may đầu óc nó khá là nhanh
nhạy, trong khi đi cùng giám đốc chào mọi người, nó đã suy nghĩ đc vài
câu. Nó từ từ lấy từ trong túi ra, rất nhẹ nhàng nâng niu cái điện thoại của giám đốc, như sợ chỉ sơ sẩy tí tẹo thôi thì điện thoại sẽ tan nát.
Kiến Phong hơi mỉm cười khi nghĩ nó là người khá cẩn thận, nhưng nụ cười đó
dần dần mất đi, tỉ lệ thuận với cái khoảng cách khuôn mặt anh với chiếc
điện thoại. Mặt anh chàng chuyển dần sang trắng, trắng bệch rồi sau đó
tái dần thành màu tím, rồi bất chợt đỏ phừng phừng như Trương Phi. Lần
đầu tiên từ khi gặp giám đốc nó mới thấy giám đốc biết tức giận, hỏi mấy anh chị làm việc ở đây lâu năm họ cũng nói rằng giám đốc ít khi nổi
giận, ai đời hôm nay nó lại được chứng kiến tận mắt thế này, càng nhìn
mặt giám đốc nó lại thấy cái biệt danh mặt bưởi nó đặt cho giám đốc là
sai lầm, hỡi ơi sao nó trông giám đốc giống hệt con tắc kè hoa trong
quảng cáo bigbabol thế không biết, chả nhớ trong phim hài nào nó đã xem
có câu khiến bây giờ nó thấy đúng không tả được, đó là:” không nên hoãn
cái xự sung sướng đó lại”. Thế nên dù biết trong hoàn cảnh này nó tuyệt
đối không được cười mà phải ra vẻ hối lỗi, nhưng nó vốn dĩ có máu buồn
trong người, nên ngay lập tức phát ra tràng cười man rợ. Khi còn đang ôm bụng cười lăn lộn thì nó cảm thấy hàn khí bủa vây, lập tức ngẩng lên
thấy giám đốc đang mang khuôn mặt của Nam Cực thì nụ cười của nó tắt
ngấm.
- Rôt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cái điện thoại của tôi thế này, cô giải thích xem
Nó nhanh chóng trở lại khuôn mặt đưa đám ban đầu:
- Giám đốc. em xin lỗi. em không cố ý. Lúc ấy em ra ngoài nghe điện thoại thì bị vấp ngã, vốn dĩ là giữ gìn cẩn thận nên điện thoại giám đốc
không làm sao, chỉ văng nhẹ. Ai dè lúc em đang kịp nhặt thì cô Huỳnh đó
tiến tới đạp trúng điện thoại. em…em…thật..tình không cố ý
- Vậy sao cô không nói với tôi ngay lúc ấy
- Em đang định đứng dậy bắt cô ta đền thì giám đốc xuất hiện, cô ta lại
quen giám đốc, lại là con gái của Huỳnh tổng, em không muốn đắc tội vì
nghĩ sẽ gây rắc rối cho việc làm ăn của công ty. Với lại em cũng không
muốn giám đốc khó xử vì việc lựa chọn cá nhân hay tập thể nên mới im
lặng
Giám đốc nhìn nó, bất chợt cười:
- Nhưng Linh HƯơng à, cô không biết tôi là người rất hẹp hòi, nếu đem công ty và cá nhân
ra lựa chọn, hay là thể diện với tiền bạc tôi khẳng định sẽ chọn cá nhân và tiền bạc
Méo mặt. Nó không ngờ giám đốc lại chọn câu trả lời ấy, miệng ú ớ không nói ra hồn. Giám đốc ngay lập tức thay nó tiếp tục:
- Không nói nhiều nữa, 3 tháng lương tới của cô sẽ là của tôi, đó là đã giảm giá rồi đấy.
Biết nói thế nào đây, đúng là đồ quỷ hút máu người, đúng là đồ ăn chặt của
nhân viên,đúng là đồ tiểu nhân thực dụng. Nó bước đi trùng hẳn, ảo não
suy nghĩ xem sẽ sống thế nào.
- Giám đốc, anh cười gì vậy- trợ lý Minh lên tiếng
Cao Thiên Hựu không trả lời, anh đang mỉm cười rất tự nhiên, rất đẹp, không hề là một nụ cười chứa đựng thủ đoạn và sự giả tạo, nó thật hết sức.
Phải chăng nụ cười phát ra từ đáy lòng ấy sẽ chỉ dành cho một người. Anh nhấc máy điện thoại và bấm nút:
- Alô! Huỳnh tiểu thư à, tối nay tôi có việc rồi, không thể mời cô đi ăn cơm được, đành hẹn cô khi khác vậy.
Anh ngay lập tức tắt máy, không để cho đầu dây bên kia có cơ hội nói gì.
Anh đã tìm được một trò chơi mới, không hề thích hợp dành cho mấy cô gái trong giới thượng lưu. Còn đối tượng ư, anh đã tìm thấy rồi.
Ủa kì lạ, tại sao nhà mình nhiều mì gói thế này, lại toàn là kokomi nữa, tại sao không là thứ khác nhể. Mẹ nó với anh nó đang lúi húi ngồi xếp
từng gói vào tủ, thật là kì lạ. Nó tiến tới hỏi:
- Mẹ ơi sao nhà mình lắm mì gói thế này hả mẹ, nhà mình định bán lẻ mì gói hay sao ạ?
Mẹ đang chú tâm vào công việc bỗng quay ra nhìn nó lườm một cách dã man:
- Chứ không phải tại m mà nhà phải ăn mì gói sao. Tao đang định tính xem
trong 3 tháng nhà mình cần dùng bao nhiêu gói mì nữa đây này. Mau mau
lại tính giúp mẹ đi.
Ôi! Khắp nơi toàn là mì, lương thực trong 3 tháng mẹ xếp cả vào đây ư? Nhiều thế này bội thực mì ăn liền mất thôi,
nó chả biết nên giúp mẹ xếp thế nào nữa. Mà kì lạ thay chỗ mì ấy lại
càng ngày càng nhiều, nó như bơi trong bể mì mà không sao thoát ra được, lấy hết sức lực nó gào lên:
-Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Choàng tỉnh giấc sau tiếng gào của chính nó, thì ra là nó vừa mơ. Sau cái buổi tối đáng nhớ ấy nó cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về mì, cũng thật nực cười khi
trong mơ cũng đã tính trước đến mì kokomi vừa ngon vừa rẻ.
- Làm cái gì mà mới sáng ra đã hét ầm nhà lên thế hả, có xuống ăn sáng rồi đi làm không thì bảo?- Tiếng mẹ đột ngột vọng lên cắt ngnag dòng suy nghĩ
của nó.
Nó cất tiếng trong khi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài:
- Mẹ ơi sáng nay ăn gì hả mẹ?
Mẹ nó cất tiến