Old school Swatch Watches
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 8.5.00/10/430 lượt.

sao lại có thể rơi như thế này chứ. Nó vội vàng vồ lấy chiếc điện
thoại, không xong rồi, không thể khởi động lại, màn hình lại vỡ, cha mẹ ơi. Nó
còn đang bối rối thì đứa con gái đáng ghét lại lên tiếng:

- Sao hả, vẫn còn tiếc cái thứ đó à. Tôi làm thế với cô còn
là nhẹ đấy, cô có biết nếu là Thiên Hựu thì cô đã chết tức khắc rồi không.

Ức nghẹn cả cổ, vừa đau buồn vì con điện thoại, lại đang định
phân bua với con nhỏ đáng ghét kia thì thình lình giọng nam nhân phát rá:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Nó từ từ ngẩng mặt lên, “tiên nữ tỉ tỉ” đang nhìn nó với ánh
mắt vừa quái lạ lại vừa như tức giận khi bị làm phiền. Nó phải làm sao đây?

Thế là Thiên Hựu và Linh Hương đã gặp nhau, buổi gặp gỡ ấy
phải chăng là định mệnh. Nó sẽ đưa cô bay lên thiên đàng như những suy nghĩ về
một thiên sứ thánh thiện hay là đưa cô xuống địa ngục bởi bàn tay của ác quỷ.
Nên vui hay nên buồn? Linh Hương không thể nào đoán trước được, vì vậy mà điều
trước tiên cô có thể làm là tiếp nhận, rồi sau đó mới có thể có những lựa chọn
cho riêng mình.



Nó bối rối không biết trả lời thế nào, không biết nên trả lời Cao Thiên
Hựu hay là trả lời cô gái đáng ghét rơi điện thoại của nó, nhưng mà
trong tâm thừa đoán được cái đứa tiểu thư đáng ghét kia sẽ trả lời tất
cả. Y như rằng cô ta lên tiếng:

- Giám đốc Cao à, em nhìn thấy con nhỏ đáng ghét này đang chụp trộm anh, nó thật gan to bằng trời.

Con nhỏ này điên chắc, nó mà gan bằng trời, có chụp cái bức ảnh mà cũng
thành lớn gan, nó mà dũng cảm như thế là y như rằng cô tiểu thư kia sẽ
ăn tát đây. Nhưng mà thực tế thì ngược lại, bao nhiêu năm nó ăn học đều
là học sinh ngoan ngoãn, sợ nhất là đụng phải mấy bọn như thế này. Nó để ý thấy tên kia nhìn vào cô tiểu thư đó, cười dịu dàng khiến nó là người ngoài cũng mê mẩn:

- Vậy à, cảm ơn tiểu thư đã giải quyết giúp tôi nhé! Mà tôi còn không biết tiểu thư đây là…

- Em là Huỳnh Thư- cô tiểu thư ấy bẽn lẽn trả lời.

- À, vậy ra em là con gái của Huỳnh tổng ư, thật hân hạnh- Cuối cùng thì
Thiên Hựu cũng không tới đây vô ích, anh đã tìm được mục tiêu mới. NHưng có lẽ không cần bỏ công sức nào thì cô ta đã sẵn sang ngả vào lòng anh
rồi.

Nó để ý rằng Cao Thiên Hựu kia khi nói chuyện đều dành cho
cô gái những cử chỉ và nụ cười rất ấm áp, nhưng tại sao trong lòng nó
vẫn cảm thấy ở đây có sự giả dối nhỉ. Nhưng mà công nhận anh ta tài giỏi thật, có thể biến một con quỷ cái trở thành yểu điệu thục nữ, đúng là
cao thủ của cao thủ. Nó hoàn toàn không thể im lặng như không biết gì
thế này, nếu không bắt đền cô ta thì chắc cả năm nó phải ăn mì gói mất:

- Cô à, dù sao thì cô cũng làm hỏng chiếc điện thoại của tôi rồi, cô
không có ý định đền ư- Nó biết thừa là gặp phải loại này thì sẽ chả có
cơ hội đâu, nhưng mà hy vọng cuối của nó là đứa con gái kia sẽ có thể vì giữ hình tượng mà trả nó chút tiền ít ỏi thì sao.

- Không- giọng cô ta vang lên chắc nịch

- Nhưng…..

Nó đang định đáp lại thì có một giọng nam vang lên, đương nhiên không phải Cao Thiên Hựu, bởi người này biết nó mà:

- Uyển Linh Hương, cô đang làm trò gì vậy

Ngay khi giám đốc ló mặt ra, nó nhanh tay nắm ngay cái điện thoại giấu ra
đằng sau, mà đằng sau nó bây giờ chính là “tiên nữ tỉ tỉ”, nó từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi còn xoa xoa cổ tay với chân. Có như vậy mới tạo hiện trường là nó vô tình ngã và làm rơi, như thế chắc giám đốc
không bắt bẻ đâu. Đằng sau nó, Thiên Hựu nhìn thấy cử chỉ ấy thì thấy vô cùng kì lạ, vì rõ ràng anh chỉ nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi, quay
lại đã thấy cô gái này ngồi xuống nhặt điện thoại rồi, không hiểu cô ta
muốn giở trò gì, hay là định vu khống cho Huỳnh Thư làm ngã cô ta, anh
không nói gì mà im lặng theo dõi.

- Giám đốc à, em có làm trò gì đâu ạ, ra đây gọi điện thì bị vấp vào cái gì rồi ngã ạ. Hình như là sàn ở đây người ta lát ẩu, cứ cong cong thế nào ý ạ, lúc em ngã xuống còn
cảm thấy đang ngồi lên cái mô, đau lắm ạ- Trong lòng thầm cầu mong cô
gái lắm điều kia sẽ không lên tiếng, còn nếu mà không thì thể nào cũng
phải đổ tội cho cô ta

- Phììììì!

Mọi người đều quay ra
nhìn người phát ra âm thanh lạ, và không ai khác chính là Cao Thiên Hựu. Trong lúc chuẩn bị vạch trần cái mánh khóe lưu manh của cô gái kia,anh
buồn mình mà uống chút rượu, ai dè cô ta ngu ngốc đến mức nói dối cũng
không biết đường. Nơi sang trọng này đâu phải những chỗ mà người ta có
thể làm bừa chứ. Chỉ vì cô ta mà anh mất hết cái hình tượng tuyệt vời mà anh gây dựng.

- Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục- anh cất tiếng

- Giám đốc Trần, thì ra là anh. Không phải vừa nãy chúng ta đã nói chuyện với nhau sao?- cô gái kia đột ngột lên tiếng

Thót tim. Thế là nó đi chưa vậy, giám đốc nó quen con sư tử hà đông này sao. Giám đốc cất tiếng:

- Cô Huỳnh, cô cũng quen trợ lý của tôi sao?

Tốt nhất là không nên gây sự nữa, nó phải nghĩ cách đưa giám đốc đi thôi,