Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

ó không thể tin là mình lại “được” Minh thích???

Tức tối vì không thể hiểu vấn đề nên nó đã chạy ào xuống phòng ông Tý – nơi 2 nhân vật ấy đang ở. Lúc nó chạy vào thì thấy trống không, chạy xuống nhà thì thấy ông Tý đang đống cổng rồi đi vào trong nhà. Thế là……nó dứng như trời trồng. “Xong hết rùi hả?”

- Anh ba! Em hỏi cái này tí? – Nó chặn đầu ông Tý.

- Chuyện gì? Mà sel ko trả cái áo thằng Minh mà nắm chặt nó trong tay như thế là sao? Nó đi về rùi đóa!

- Anh Minh thích em thiệt đó hả? – Nó ngây ngô hỏi thẳng vào vấn đề nóng.

- Cái gì? Con nhỏ này? – Ông Tý liền há miệng thiệt to. – Rồ hay sao mà nó lại thích mày? Đừng mơ nữa em gái! – Nói xong ổng liền kiếm kế chạy lên phòng ngay lập tức.

- Em nghe hết rồi! Em hỏi thì anh phải trả lời chứ. No or Yes? – nó kéo chặt tay ổng lại.

- Yes!!!!!!!!!!!!!!!!!! Được chưa? Khổ thân vs 2 cái người này quá! Nhất là thằng Minh đóa, thích đứa nào lại đi thích cái đứa hâm hâm dở dở như em gái tôi. Thiệt tình!

- Tội anh Minh ghê! Thui thì để anh ta quên đi ấy mà! Chắc là say nắng nhất thời thôi!

- Này! Bị sao thế hả? Thằng Minh nó thích mày thực lòng đấy!

- Anh ta thích chứ em có thích đâu mà bận tâm làm gì? Thui em đi chơi đây! – Nói xong nó mặc vội cái áo khoác đen vào rồi chạy mất hơi luôn.

- Con nhỏ điên này! @.@ - ông Tý chỉ biết cách lắc đầu nhìn cái cách nó tẩu thoát khỏi nanh vuốt của anh hai, nó như con mèo lười, nó trốn đi chơi như vầy chỉ muốn trốn cái ách tổng vệ sinh cuối tháng thôi. Thôi thì!

Kể từ ngày hôm đó thì nó vẫn cư xử bình thường với Minh, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn trò chuyện, vẫn nhận sự giúp đỡ quan tâm từ Minh. Từ đó, Minh trở nên ngày càng si tình cô gái nhỏ này, nhưng có điều anh lại hay đi bồ bịch 3 ngày vs vài cô gái lạ từ mấy trường khác. (cái này tiết lộ sau).

Vừa mới định mua vài bịch bánh quy để nhai từ từ trong giờ ra chơi, thì nó chợt nghe thấy tiếng ồn ào, quay ra thì gặp ngay cái mặt quen quen nhưng cũng lạ lạ. “Chắc là ko quen!” Thế là nó quay mặt lại, chờ đợi cô bán hàng bán đồ cho mình theo thứ tự “tự nhiên” đã có ở căn tin này. Hôm nay nó còn chưa kịp định hình là mình đã mang cái gì, cần làm gì vào ngày hôm nay, từ lúc thức dậy cho đến giờ thì nó cứ như ở trên trời vậy, bùn ngủ nên đầu óc cũng lú lẫn luôn, đi bộ từ cổng trường vào mà nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như bò đội nón vậy, chả quan tâm ai đang làm gì mà cứ cúi gằm mặt xuống nhìn đường mà đi. Đang chờ đến lượt mình thì bỗng dưng có 1 tên con trai nào lại chán ngang mặt nó, nhào vào mua trước nó. Thế là nó liền huých vai của thằng con trai đó.

- Này cậu! Cũng phải có trật tự chớ! – Nó nói.

- Vậy ư? Hồi giờ tôi mới biết được là căn tin này cũng có trật tự đó! – tên con trai đó quay mặt lại.

- Hừm! Tưởng là ai! Hóa ra là cậu chủ Trần Minh Phong. – Nó liếc 1 cái. – Vậy thôi! Đây là trường của nhà cậu thì đối vs anh thì ở đây cũng là nhà, mà nhà thì có trật tự gì chứ! - Nó quay mặt đi chỗ khác.

- Này! Ko tức hả? Bị cướp chỗ mà còn nhường người ta là sao? – hắn dùng tay phải quay mặt nó lại.

- Tức làm gì cho hại cái thân! Bỏ cái tay đầy mùi nước bông của anh ra mau. – Nó hét lên.

- Cái gì? Nước bông? Cô có biết loại nước hoa này tốn bao nhiêu tiền ko? Hàng ngoại nhập đấy. – hắn đưa tay hửi hửi.

- Nồng quá! – Nó đưa tay bịt mũi lại. – Đề nghị tránh xa tôi ra.

Hắn ngay lập tức nhảy ra khỏi cái hàng ấy rồi đứng nhìn nó như trời trồng vậy. Thiệt, từ hồi hắn xài loại nước hoa này có thấy ai nói gì đâu, nhưng mà ngửi lại cũng hơi nồng.

Sau khi mua được bữa ăn sáng của mình thì nó đi ra ngay.

- Này đứng lại đó cho tôi! – hắn kéo tay nó lại.

- Chuyện gì! – Nó đang xem lại đóng đồ mới mua được.

- Hôm qua có về nhà an toàn ko? Hay lại đi lang thang ở đâu đó nữa.

- nè! – Nó giang 2 tay ra. – Chưa chết, ko bị thương, ko bệnh tật. Mà anh nhiều truyện từ hồi nào mà nay lại rảnh rỗi quan tâm đến tôi thế?

- Vậy ư? Tôi ko biết……nữa…..Này, chưa nói xong mà đã đi là sao. –Hắn chợt thấy nó đang cố chạy vào khu B.

Hắn cũng chạy theo nhưng nó chạy nhanh quá chỉ cách hắn chừng 2 mét thôi.

Rồi tự nhiên nó dừng lại, đứng dụi mắt, làm hắn chạy từ phía sau thấy vậy liền giảm phanh lại xém chút nữa là té dập mặt rồi.

- Sao lại đứng lại như thế hả? Xém chút nữa là tôi hun đất rồi. Mà mắt bị sao thế?

- Mắt! Bụi! – Nó nói như muốn khóc. – Cấn quá đi! Bụi bay vào mắt. Khó chịu quá!

-Để coi! – Sau đó hắn thổi phù vào mắt nó. – Được chưa!

- Chưa! Nó bự lắm! Vẫn còn! – Nó dụi tiếp.

Thế là hắn phải nhích gần đến gần nó, đưa mặt mình vào gần mặt nó để thổi cái hạt bụi kia. Lúc hắn thổi xong cho nó thì nó chợt rùng mình lên như 1 con mèo chợt xù lông lên.

- Rừ! – Nó xoa cánh tay vào nhau.

- Sao thế? – hắn thấy lạ liền hỏi.

- Anh dùng nước xúc miệng mùi bạc hà hả? – Tự nhiên nó lại hỏi 1 câu ngốc xịt nh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t