
:
- Chị Tiểu Băng!
- Chị Băng!
- Sao lâu rồi chị không đến thăm tụi em?
- Bọn em nhớ chị chết đi được!
Quả đúng như lời dì Lan nói, lũ trẻ đã
biến thể thành đám giặc “nhí” chỉ sau sự xuất hiện của Băng Hạ. Cô cười
tươi, ngồi xuống xoa đầu từng đứa.
- Dạo này chị bận, xin lỗi mấy nhóc !
Bé gái mặc chiếc váy xóe hồng, tay ôm con gấu bông nhảy vào lòng Băng Hạ, nũng nịu:
- Bọn em nhớ chị lắm, thằng Tũn nó khóc suốt!
- Sao lại khóc? Hư quá đây, chị vẫn đến thăm mấy nhóc mà, khóc như vậy
sao được đây? – Băng Hạ làm mặt nghiêm nghị trách móc. Thằng nhóc khoảng 4, 5 tuổi từ trong đám trẻ bước ra, lý nhí.
- Em xin lỗi, từ nay em sẽ không khóc nữa đâu.
Băng Hạ “ừ” một tiếng, rồi hôn cái chóc
lên đôi má bầu bĩnh của nó. Thế là đám giặc lại nhao nhao lên đòi được
Băng Hạ hôn như Tũn. Cô kiên nhẫn hôn từng bé một, đôi môi hồng chạm vào từng đôi má phúng phính mát lạnh, đám trẻ thích thú lại nhảy vào bám
dính lấy cô như sợ chị Tiểu Băng của chúng nếu không giữ sẽ chạy mất. Dì Lan đứng sau cánh cửa khẽ cười, nhưng trong đôi mắt có thể thấy được
nỗi thương cảm đối với đám trẻ gọi bà bằng mẹ này.
- Ơ, anh này là ai? – Một bé gái trắng
như que kem sữa, giương đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Hạo Thiên
đang đứng sau Băng Hạ như người ngoài hành tinh.
- À….anh ấy là….
- Anh là bạn trai của chị Tiểu Băng, bé ạ! – Băng Hạ còn chưa kịp kết
thúc câu trả lời, Hạo Thiên đã chặn họng cô, rồi anh ngồi xuống trước
mặt bé Kem, bẹo nhẹ vào má nó, mỉm cười.
Băng Hạ đang định lên tiếng đính chính lại thông tin sai lệch, bỗng bé
Nấm thích thú reo lên khiến “lời vàng ý ngọc” đang định tuôn ra thì nuốt ngược vào trong:
- Bạn trai của chị Tiểu Băng đẹp trai quá!
- Anh ấy có mắt màu xanh kìa, giống người Tây ghê!
- Chị Tiểu Băng hạnh phúc thật đấy!
Rồi một nửa số “fan” của Băng Hạ lại chuyển sang Hạo Thiên, chúng ôm lấy anh, hết nhéo má rồi lại bá vai bá cổ. Trông anh và cô bây giờ như hai
đứa trẻ xinh xắn, nhỏ nhắn được đám trẻ xúm lại chơi đùa. Băng Hạ cũng
thôi không nói gì thêm, cô nhìn lũ trẻ vây quanh Hạo Thiên, miệng nở nụ
cười thật tươi như hoa.
Hạnh phúc!
11h30 AM
Phải khó khăn lắm mới thoát được lũ trẻ, Hạo Thiên và Băng Hạ cùng xuống nhà bếp, nơi làm thức ăn cho chúng. Nhà bếp cũng cũ kỹ không kém, tường nhà loang lổ, rêu phủ đầy. Cô Chi vừa
đều tay xào rau trên chiếc chảo lớn, vừa kể cho hai người nghe về những
chuyện xảy ra suốt thời gian Băng Hạ không đến. Vui có, buồn có. Băng Hạ chăm chú nghe, thính thoảng rảnh tay lấy giùm cô vài thứ. Còn Thiếu gia Hạo Thiên thì khỏi nói, cứ lơ ngơ như bò đeo nơ.
- Tiểu Băng, còn làm món khoai tây xào giùm cô nha, cô phải lên dọn dẹp lại phòng cho đám trẻ.
Lời nhờ vả nhẹ nhàng kèm theo nụ cười
thân thiện của cô Chi khiến Băng Hạ có đôi chút lúng túng, ậm à ậm ừ rồi cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà phải nhận lời. Dù sao thì thỉnh thoảng cô
mới tới, làm cho đám trẻ có một món ăn cũng có đáng gì. Với lại, cũng
may là cô đã từng nhìn Tiểu Vy làm món này một lần, bộ óc siêu phàm cũng ghi nhớ được vài bước, bây giờ chỉ việc thực hành, có sai sót gì
thì….cầu mong ăn cũng không chết người. Nào….!
READY?
START!
- Hạo Thiên, anh thái khoai tây giúp tôi nhé? – Băng Hạ khẩn khoản nhờ
Hạo Thiên làm chân phụ bếp. Anh “ngây thơ” nhìn cô rồi cũng gật gù mặc
dù từ khi sinh ra đến nay, anh còn không biết cái củ có vỏ màu nâu nâu,
bên trong màu vàng vàng này nó tên là “khoai tây”. Nhưng một chân lý mà
ai cũng biết, đó là “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, và đương nhiên, Thiếu gia cao cao tại thượng đây, cũng ở lại bên kia ải.
Con dao giơ lên, chuẩn bị đến giờ hành hình củ khoai tây.
Giờ Ngọ 3 khắc……
Trảm….!!!!!!!
“Phập!” – Phát thứ nhất
Nghe tiếng dao nện xuống thớt mà Băng Hạ không khỏi giật mình, cá chắc là đợi Hạo Thiên thái xong rổ khoai tây,
cái thớt cũng không còn nguyên vẹn. Cô ngó vào, nhìn miếng khoai tây dày gần bằng độ dày cái thớt, cô chau mày.
- Dày quá, mỏng chút.
Gật gật đầu ra chiều hiểu ý, Hạo Thiên lại tiếp tục.
“Phập!” – Phát thứ hai
Băng Hạ xót cho số phận cái thớt, liền ngó vào lần hai.
- Mỏng quá, dày chút.
Cô ngao ngán đổ dầu vào chảo, miếng khoai mỏng dính như giấy vậy, cho vào chảo chưa kịp làm gì đã cháy đen thui.
“Phập!” – Ui da!
Tiếng hành hình củ khoai đi kèm với
tiếng kêu của Hạo Thiên đã giúp Băng Hạ hiểu có chuyện không lành, cô
giật tay Hạo Thiên giơ lên xem. Vết cắt khá sâu, quả nhiên, với lực
“chém” như vậy, cái thớt không toàn mạng được mà.
……x…..x…..x…….
Cuối cùng thì rổ khoai với những miếng
lổn nhổn không – hề - bằng – nhau qua bàn tay xử lý điệu nghệ của Băng
Hạ đã có thể cho vào chảo. Chắc chắn là sẽ không được ngon cho lắm,
nhưng tấm lòng là trên hết, cô “múa” chiếc xản trên chảo một hồi rồi gọi vọng ra n