Duck hunt
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329170

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

nh xác mà?

- Đã chắc chắn vậy rồi, sao còn hỏi lại tôi làm gì?

Người bên kia như đang bật cười, anh ta hỏi Băng Hạ, giọng đã bớt nghiêm túc hơn:

- Tôi, Hạo Thiên đây.

- Đã rõ.

- Rảnh không?

- Làm gì?

- Đi chơi với tôi.

- Hẹn hò? – Cô mỉm cười.

- Nếu cô cho là thế.

- Thời gian?

- Ngay bây giờ.

- Địa điểm?

- Tùy cô.

Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, Băng Hạ đứng dậy, cô đã nghĩ đến một nơi….

- Ok.

Đây là Hạnh Phúc???

Chiếc xe bạc Koenigsegg CXX từ từ dừng
lại trước cổng Thánh Huy, Hạo Thiên bước xuống, đôi lông mày hơi nhíu
lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Băng Hạ hôm nay mặc một chiếc
áo thun dài quá đùi màu xanh úa, chiếc thắt lưng da to bản màu nâu sẫm
làm điểm nhấn. Quần bó màu đen cùng chiếc túi xách quai dài đeo chéo,
khiến cô trông năng động và khỏe khoắn hơn thường ngày. Trên mái tóc đen nhánh của mình, cô cài một chiếc băng đô màu xanh úa, đồng màu với áo
và túi xách.

- Đợi tôi lâu chưa?

- 3 phút 48 giây 27.

Anh nhè nhẹ lắc đầu, giơ tay mở cánh cửa xe cho Băng Hạ. Hiểu ý, cô thản nhiên bước vào trong, không thèm liếc
chàng trai kia lấy một cái. Anh ngồi vào ghế của mình, quay sang nhìn
cô, nhướn mày:

- Đi đâu.

- Cứ đi thẳng, tôi chỉ đường cho.

Chiếc xe chuyển bánh, Băng Hạ nhìn ra
ngoài cửa xe, không nói câu gì. Còn Hạo Thiên vừa lái xe, thỉnh thoảng
lại liếc cô gái ngồi bên cạnh mấy cái.

- Đi đâu vậy? – Anh hỏi.

- Đến rồi biết.

Dừng lại trước cột đèn giao thông đang
hiện đèn đỏ và thời gian chờ còn hai mươi mấy giây, anh ngả người thả
lỏng, nhìn Băng Hạ, cười:

- Tôi cứ nghĩ phải khó khăn lắm mới mời được cô đi chơi cơ đấy.

Thật vậy, khi quyết định rủ Băng Hạ ra
ngoài, anh đã phải làm mặt dày thêm mấy tấc để chuẩn bị tinh thần khi cô ném vào người anh một gáo nước lạnh bằng câu nói “Tôi không rảnh”. Theo lẽ thường, sẽ chẳng có ai điên mà từ chối lời mời của Thiếu gia đây,
nhưng anh biết, cô gái này luôn là ngoại lệ. Nhưng là ngoại lệ, và cũng
là bất ngờ, cô lại đồng ý rất nhanh.

- Vậy sao? – Cô quay lại, cười nhạt.

- Phải, tôi nghĩ cô sẽ ra điều kiện cho tôi nếu muốn đi chơi với cô –
Hạo Thiên tiếp tục lái xe khi đèn màu xanh lục đã rực sáng trên cột đèn
giao thông bên lề đường.

- Tôi không phải người tự kiêu như vậy – Cô cười mỉm, thờ ơ nhìn ra
ngoài cửa xe – Chỉ là tôi muốn đến nơi này lâu rồi, mà không có ai tự
nguyện làm tài xế cho tôi thôi.

- Và….tôi vô tình trở thành tài xế cho cô?

- Anh vốn rất thông minh mà.

Anh bật cười, lắc đầu, biểu cảm duy nhất mỗi khi anh phải chào thua cô. Cô thấy anh cười, cũng quay đầu lại
nhìn, rồi ngay lập tức quay đi, khi thấy bên má trái của Hạo Thiên xuất
hiện một….lúm đồng tiền….

……………………

- Đây là….?

Sau cả giờ đồng hồ đi vòng vèo theo chỉ dẫn của Băng Hạ, chiếc xe chở
hai người này phóng ra ngoài ngoại ô, đến một vùng quê hẻo lánh mà chưa
chịu dừng lại. Băng Hạ vẫn không mệt mỏi chỉ đường, mặc dù con đường này chỉ kể việc vẽ lại thôi cũng là cả một kỳ tích, huống hồ là nhớ. Mặt
trời lên cao, ánh nắng bắt đầu hơi gắt. Cuối cùng hai người cũng đến
nơi, và cái nơi cô gái kia muốn đến là một tòa nhà khá lớn, màu trắng
sữa, đẹp nhưng hơi cũ kỹ, có vẻ được xây dựng rất lâu rồi. Trên chiếc
cổng sắt sơn đen, vài chỗ bị hoen gỉ, có một bức tượng tạc một thiên
thần bé nhỏ với đôi cánh trắng, bên cạnh là dòng chữ được khắc, qua thời gian đã bị bào mòn không ít.

“Cô nhi viện Thiên Sứ”.

- Cô muốn đến đây? Cô nhi viện? – Hạo Thiên khá bất ngờ, nghi hoặc nhìn Băng Hạ, không ngờ cô gái này lại muốn đến đây.

Băng Hạ không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô
tiến đến chiếc chuông màu đỏ, nhấn nhẹ. Một người phụ nữ đã quá trung
niên chạy ra mở cổng cho cô và anh, nhìn thấy Băng Hạ, bà mỉm cười hồ
hởi, ôm lấy cô:

- Tiểu Băng, lâu rồi con không đến, lũ trẻ nhớ con lắm!

- Dì Lan, dì khỏe không? Con xin lỗi, dạo này con bận quá.

Băng Hạ cười đáp lại, cô nắm lấy đôi vai gầy của bà Bách Lan, trong lòng bỗng tràn ngập một cảm xúc xót xa khôn xiết.

- Vy Vy không tới à? – Bà Lan ngó ra sau Băng Hạ, nhìn thấy Hạo Thiên
đang đứng như trời trồng – Ô ai thế này? Bạn trai con hả Tiểu Băng?

- Dạ không - Băng Hạ đánh mắt ra đằng sau, cười trừ. Đến nơi này cùng anh, cô biết trước thế nào cũng sẽ bị nhận nhầm.

- Thôi hai con vào bên trong đi, lũ trẻ đang mong con lắm, thấy con đến
thế nào cũng reo hò như giặc cho xem – Bà Lan vẫn chưa tắt nụ cười, kéo
tay Băng Hạ vào trong, không quên dang tay mở rộng cảnh cổng cho Hạo
Thiên đưa xe vào.

…………………..

Cánh cửa phòng sinh hoạt từ từ mở ra,
đám trẻ con bên trong ngay lập tức dừng hoạt động nô đùa nhìn về phía
cửa, thấy người vừa bước vào, chúng vội nhao nhao lên, chạy xô về phía
Băng Hạ như nam châm hút sắt, miệng không ngừng reo ầm lên