Polaroid
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328293

Bình chọn: 8.00/10/829 lượt.

lượng trong câu nói của
Nhật Long đã tăng lên sau khi không thấy ai trả lời câu hỏi của mình, và cũng đồng nghĩa với việc sự kiên nhẫn trong anh đã giảm đi không ít.

Nhưng đáp lại cơn cuồng phong chuẩn bị
bùng nổ thành cơn đại hồng thủy của Nhật Long chỉ là cái im thin thít
của đám người giúp việc kia, chẳng ai dám hé răng nói một lời. Đương
nhiên rồi, họ đâu có muốn chết?

_Im lặng, tức là tất cả các người đều
làm? - Chân tướng sự việc đã được Nhật Long lờ mờ làm rõ, anh quét lên
đám người đó một cái nhìn như rọi thấu tâm can, khiến khuôn mặt của họ
đang cúi gằm xuống nay lại càng không dám ngẩng lên.

_Các cô giỏi thật. - Sau câu nói không
rõ là khen hay chê ấy là một cái nhếch mép mỉa mai, giọng nói sắc lạnh. - Tôi thuê các cô để làm việc chứ không phải để lập mưu bắt nạt người
khác. Những việc làm trong nhà tôi cũng mong các cô được tự giác thế
này.

Ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo, anh không quay đầu lại, gọi:

_Cô Di.

_Có tôi, thưa cậu chủ. - Cô Di đứng đằng sau Nhật Long tiến lên một bước. Cô đang rất bồn chồn, lo lắng không
yên xem cậu chủ sẽ trừng phạt mấy cô gái ngang ngược này như thế nào.

_Trừ sạch lương tất cả bọn họ trong
tháng này cho tôi. Nếu chuyện này còn tái diễn, họ sẽ không cần đến làm
nữa. - Nhật Long nói với giọng đều đều. Sau khi dành cho họ một cái nhìn đe dọa, anh quay gót bước ra ngoài.

Đám người giúp việc bắt đầu bàn tán xôn
xao khi cậu chủ vừa đi khỏi. Trong lời phàn nàn còn có chút oán trách và ấm ức. Từ trước đến nay, họ đều biêt cậu chủ không phải người nóng
tính, lại càng không phải người "giận cá chém thớt". Kể cả khi họ làm
không tốt việc nào đó, anh cũng chỉ nhắc qua, không truy xét. Thế nhưng
hôm nay, chỉ là một con bé osin giống họ không hơn không kém, việc gì
cậu chủ phải bảo vệ cô ta như vậy?

Tiếng bàn tán một hồi rồi cũng tắt dần,
họ tặc lưỡi trở về với công việc, không ai còn để ý đến một người đang
im lặng nãy giờ với khuôn mặt tím tái vì tức giận.

...........

Trên chiếc giường trong phòng Nhật Long.

Đôi mắt Tiểu Vy nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng thất thường, toàn thân nóng ran như đang nằm trên lò lửa.

Cô từ từ mở mắt. Khung cảnh trước mắt
thật xa lạ, cô chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Trong đầu cô, ngoài
chuyện cô nhớ rằng mình đã bị ngất ra, thì hoàn toàn trống trơn, chẳng
có gì. "Có lẽ mình đang ngủ mơ" - Cô nghĩ vậy, và đưa tay kéo tấm chăn
bông lên trùm qua đầu....ngủ tiếp, với hy vọng sẽ được...."tỉnh dậy".

Nhưng toàn bộ hành động đó đã nhanh
chóng được thu vào mắt một người vừa mới bước vào, và không-bao-giờ hắn
cho Tiểu Vy thực hiện dự định vừa được hình thành trong đầu.

_Này, dưa chuột!

Không có tiếng đáp lại.

_Dậy!

....

_Định trốn hả? Đừng có giả vờ, tôi nhìn thấy rồi đấy.

........

_Có dậy không??? Tôi hôn cho một cái bây giờ!!!

Lời "đe dọa" của Nhật Long hiệu quả đến bất ngờ, ngay lập tức, từ trong tấm chăn vọng ra:

_Nghe....rồi.

Nhật Long cười thỏa mãn, anh ngồi xuống
chiếc ghế xoay trên bàn học, vắt chân lên nhau, đợi quả dưa chuột ngoan
ngoãn chui ra. Kể ra làm oan gia với nhau thế này cũng có lợi, có thể dễ dàng uy hiếp cô bằng việc "giở trò" (mặc dù anh cũng không ham hố gì
cho lắm), việc dạy dỗ cô sẽ chẳng tốn bao nhiêu công sức. Nghĩ đến đây
thì nụ cười hiếu thắng được dịp nở tươi roi rói trên khuôn mặt điển
trai.

Tiểu Vy luyến tiếc chui ra khỏi tấm chăn ấm áp. Đành phục tùng mệnh lệnh, chứ để tên biến thái này hôn không
khéo cô không còn cơ hội mà tỉnh dậy nữa ấy chứ. Hơi chóng mặt, cô đưa
tay lên đỡ cái đầu nặng trĩu, có thể thấy được hơi nóng từ người cô tỏa
ra trong từng hơi thở nặng nhọc.

_Mấy...giờ rồi? - Ngay đến cả giọng nói
cũng bị biến dạng thảm hại, Tiểu Vy đưa tay lên ôm lấy chiếc cổ nóng
rát, cố gắng phát ra âm thanh.

_11 giờ. - Phải cố gắng lắm, Nhật Long
mới không phì cười trước cái giọng "vịt đực tập hát" của Tiểu Vy, anh cố kiềm lại mà nói với giọng đều đều.

Tiểu Vy lật tung chăn ra, mò mẫm bước xuống giường.

_Cô đi đâu đấy?

_Tôi đi về....muộn rồi...

_Về gì mà về? Bộ dạng cô bây giờ hay ho
lắm ấy mà về. Uống thuốc đi, hồi nãy bị ngất đấy, không nhớ à? - Nhật
Long tỏ vẻ không vui. Anh đã bế cô về phòng mình, mời bác sĩ riêng của
gia đình anh đến khám cho cô. Thế mà khi cô tỉnh dậy, anh không những
không được một câu cảm ơn mà cô còn đòi về ngay tức thì, có phải là vô
tâm quá không đây?

_Nhưng...muộn rồi...Băng Hạ đợi tôi...khụ khụ.

_Lát nữa tôi đưa cô về là được chứ gì? Mà nếu muộn quá thì... - Ánh mắt ranh mãnh, nụ cười Nhật Long trở nên gian tà.

_....???

_....thì cô ngủ ở đây luôn cũng được.

_Khụ khụ.....anh điên à? Cái tên...bi..ến thái...khụ khụ...

Mặc dù thừa biết Tiểu Vy dùng "mĩ từ"
nào để gọi mình, nhưng Nhật Long vẫn làm bộ dỏng tai lên nghe, bộ mặt
ngây thơ hệt như "cáo già đeo nơ".

_Cái g