
bếp núc cô đều thuần thục, nhưng cái tính ngang
bướng cứng đầu cứng cổ thì có đánh chết cũng không sửa được. Cho nên
việc Tiểu Vy đi làm người giúp việc không phải là nguy hiểm, nhưng để
làm người giúp việc cho một người cô ấy cực kì ghét thì không dám chắc
sự đảm đang ấy được vận dụng hết cỡ.
_Hôm nay có lẽ bạn lại phải ra ngoài ăn rồi. - Tiểu Vy nhìn Băng Hạ, áy náy nói.
_Không sao. - Băng Hạ cười nhẹ - Lát nữa bạn nấu bữa tối sẵn cho mình là ổn.
_Ừ - Tiểu Vy gật đầu, cười toe.
____________
Ngón tay Tiểu Vy đưa lên nhấn vào chiếc
nút đỏ trên chiếc cổng sắt to lớn, lập tức, tiếng chuông vang vọng khắp
nơi bên trong nhà. Cô Di chạy ra mở cửa cho Tiểu Vy, trên môi thường
trực một nụ cười.
_Vy Vy, cháu đến rồi à?
_Dạ vâng, cháu chào cô. - Tiểu Vy cũng mỉm cười thật tươi đáp lại.
_Sao hôm qua cháu không đến?
_À, hôm qua cháu có chút việc bận. - Tiểu Vy cười khiếm lỗi.
_Cậu chủ nhà mình rất nghiêm khắc, cháu
không nên nghỉ nhiều, mà có nghỉ thì cũng nên nhận được sự đồng ý từ cậu ấy. - Cô Di nhẹ nhàng nhắc nhở. Tuy không biết cô gái này và Nhật Long
có quan hệ thế nào, nhưng đã vào làm người giúp việc thì với tư cách của một quản gia, bà có trách nhiệm phải nhắc cho cô biết quy tắc trong
nhà.
_Dạ, cháu biết rồi. - Nụ cười trên môi
Tiểu Vy bỗng trở nên gượng gạo. Cô thực ra chẳng cần học mấy cái nội quy này, nhưng thái độ của cô Di làm cô có cảm tưởng rằng mình là một Osin
thật sự.
Bước vào nhà, thứ mà ánh mắt Tiểu Vy
chạm đến đầu tiên là bộ ghế salon. Giống như hôm trước, Nhật Long ngồi
đọc sách ở đây chờ cô đến, nhưng hôm nay thì không có. Theo bản năng, cô quay sang hỏi cô Di:
_Cô Di, tên biến.... - Chữ "thái" chưa
kịp tuôn ra thì bị Tiểu Vy nuốt ngược lại vào trong cổ họng. Một cách
ngượng ngùng, cô cố gắng hoàn thành nốt câu nói. - ....À, ý cháu
là....Nhật Long đâu rồi ạ?
Cô Di thoáng bất ngờ trước câu hỏi hơi vô lễ của Tiểu Vy, bà nhắc nhở, thái độ có phần nghiêm khắc hơn hồi nãy:
_Vy Vy, cháu phải gọi là cậu chủ, không được phép gọi hẳn tên cậu ấy ra như thế.
Tiểu Vy vội vàng chữa cháy:
_Dạ....cậu...cậu...chủ....đâu rồi ạ? - Cô phát âm hai tiếng "cậu chủ" như trẻ vỡ lòng tập đánh vần, cổ họng đắng nghét.
_Cậu ấy đang ở trên phòng. - Nụ cười ôn
hòa trở lại trên khuôn mặt cô Di. - Thôi, cháu xuống làm việc đi, các
bạn đang ở dưới ấy.
_Vâng.
.........
"Choang! Choang!"
_Này! Cô có biết làm việc không thế? -
Một cô gái hùng hổ, lớn tiếng mắng Tiểu Vy sau khi cô vừa làm vỡ mất hai chiếc bát thủy tinh, mảnh vỡ văng tung tóe, bắn cả vào chân những người bên cạnh.
_Xin...lỗi! - Tiểu Vy cúi gằm mặt xuống, đưa tay nhanh nhẹn thu dọn mảnh vỡ. Quả thực lần này cô không hề cố ý,
là do xà phòng rửa bát quá trơn.
_Chẳng biết cậu chủ mang cô ta ở đâu về, người thì ngờ nghệch, làm cái gì cũng hỏng, lại còn vô phép vô tắc,
nhìn mà ghét! - Cô gái vừa rồi bĩu môi mỉa mai, cong cớn quay đi. Những
người khác cũng nhăn mặt đồng tình.
Tiểu Vy cứng đờ người, cô vội vàng thu
dọn sạch sẽ mảnh vỡ. Không may, một miếng bát sắc nhọn cứa vào ngón tay
một vết thật sâu, một dòng chất lỏng đỏ đặc từ đó tuôn ra ào ào. Cô khẽ
nhăn mặt, cố gắng không để phát ra tiếng kêu.
_Thấy chưa? Có dọn dẹp mảnh vỡ cũng
không xong, định cầu xin sự thương hại đây mà. - Cô gái vừa rồi cất cao
cái giọng chua ngoa, lườm Tiểu Vy một cái sắc lẻm.
Tiểu Vy cố gắng nhịn đau, thu dọn nốt
đống mảnh vỡ. Đợi cho đám người làm đi khỏi, cô đi về phía nhà vệ sinh,
mở vòi cho dòng nước chảy xuống tay, máu đỏ lẫn trong dòng nước, từ từ
trôi xuống lỗ thoát nước.
Không muốn thừa nhận, nhưng hình như đi đâu cô cũng bị ghét thì phải.
Tiểu Vy cười nhạt.
_________
_Tiểu Vy, lát nữa cô cọ nhà vệ sinh. -
Tiểu Yên - cũng chính là cô gái hồi nãy, đứng dựa người vào tường, hai
tay khoanh vào nhau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Vy đang khom lưng
lau sàn, giọng nói như ra lệnh.
_Tôi biết rồi. - Tiểu Vy chẳng thèm
ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Những cô gái này tuy không thuộc hàng tiểu thư đài các như đám nữ sinh trường Thánh Huy, thế nhưng cũng thích bắt
nạt người khác như chúng.
_Liệu mà làm cho sạch vào, để cậu chủ mắng thì cô không sống được đâu. - Tiểu Yên gườm gườm nhìn Tiểu Vy đe dọa.
Tiểu Vy không đáp, cô xách xô nước lau nhà lên, trừng mắt nhìn thẳng lại Tiểu Yên.
_Cô còn nói nữa là sẽ ăn nguyên cả xô
nước này đấy. - Cô giơ xô nước bẩn lên, hất hàm nhìn Tiểu Yên. Chịu đựng thế là đủ rồi. Trên trường thì bị đám nữ sinh nhà giàu bắt nạt đã đành, chẳng lẽ bây giờ lại tiếp tục chịu để đám osin bằng vai phải lứa này
hiếp đáp? Cô sinh ra là để người khác trút giận đấy à?
_Cô dám? - Tiểu Yên cũng không vừa, cô ta trợn mắt nhìn lại.
_Nói vậy là cô muốn thử? - Tiểu Vy nhướn mày, cười khẩy. Sau khi thấy Tiểu Yên không có phản ứng gì, cô nở một
nụ cười đắc t