
các trường quý tộc đều mắc phải. Những hôm thời tiết thay đổi đột ngột, gây ra một số triệu chứng cảm xoàng xĩnh, số học viên đi học ngày hôm ấy có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
_Bạn không thấy vui sao? Con nhỏ luôn
mỉa mai khiêu khích bọn mình hôm nay không đến trường, vậy có nghĩa là
hai chúng ta sẽ có một ngày bình yên. - Cúi xuống hí hoáy chép bài,
giọng Tiểu Vy phấn khích thấy rõ.
Thở hắt ra một cái và không có thêm phản ứng gì, Băng Hạ tiếp tục ngủ. Bình yên? Chắc không đây?
............
_Bài học hôm nay dừng lại ở đây, các trò có thể ra về.
Giáo viên bước ra khỏi lớp, các học viên nháo nhào cất sách vở, ùa ra ngoài như cơn nước lũ. Tiểu Vy cất bút,
xoay vòng cổ tay chép bài mỏi nhừ.
_Băng Hạ, về thôi! - Cô nói khi thấy Băng Hạ bên cạnh vẫn đang mơ màng.
_Hết năm tiết học rồi sao? - Ngẩng đầu
dậy, Băng Hạ vươn vai, xoay cổ, làm vài động tác thể dục cơ bản, sau đó
kéo chiếc cặp sách trong ngăn bàn ra, đeo lên vai.
Tiểu Vy mỉm cười nhìn Băng Hạ:
_Xuống canteen nhé!
Gật đầu thay cho câu trả lời, Băng Hạ nối gót Tiểu Vy xuống nhà ăn.
__________
Bước ra ngoài, hai người đã phải lĩnh
trọn những tia nắng chói chang chiếu vào mắt, khí nóng hầm hập bốc lên
mặt. Lá trên cây lấp lóa phản chiếu ánh nắng mặt trời, không một làn
gió, cái oi bức ngột ngạt bao trùm khiến Tiểu Vy nhất thời xóa tan ý
định ăn trưa mà chỉ muốn quay trở vào trong lớp, nhưng ngay lập tức bị
Băng Hạ kéo vào nhà ăn.
Canteen hôm nay ồn ào khác thường, các
nữ sinh điệu đà đang vây quanh quầy thức ăn, phấn khích kêu lên. Một số
khác đã yên vị với những chiếc bàn gần đó, nhưng ánh mắt vẫn không quên
dõi theo hai thân ảnh tuấn tú đang đứng giữa đám đông.
_Thiếu gia!
_Anh Long!
Vừa bước vào canteen, Băng Hạ đã nhíu mày trước những tiếng gọi của đám nữ sinh, cô bất mãn buông:
_Ồn ào!
Tiếng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để những "sinh vật" hám trai kia dừng lại hành động của mình mà quay lại nhìn
xem kẻ nào vừa cất lên tiếng nói. Hạo Thiên cũng đưa ánh mắt về phía hai người, và dừng lại thật lâu trước thân ảnh Băng Hạ.
Băng Hạ cũng không ngần ngại mà đón lấy
ánh mắt đó. Ánh mắt cô lạnh tanh. Ánh mắt anh lạnh lẽo. Khoảnh khắc hai
ánh mắt giao nhau trong không gian chợt vụt sáng. Hai người nhìn nhau
thật lâu, cảm giác như những người xung quanh không hề tồn tại. Hình ảnh người này tồn tại trong đôi mắt người kia, và ngoài cái đó ra, không
còn bất cứ cảm xúc nào khác trong đôi mắt hai người.
Các nữ sinh tức giận, nghiến răng. Giữa
nơi đông người thế này, lại ngang nhiên bày tỏ tình cảm thân mật như
thế, không phải là muốn công khai yêu nhau đấy chứ?
Thật lâu, Băng Hạ thu lại ánh mắt mình.
Như lời nguyền ma thuật được giải chú, ánh mắt Hạo Thiên hụt hẫng giữa
khoảng không, nhưng ngay lập tức lại đuổi theo thân ảnh Băng Hạ đang
tiến đến gần.
Đằng sau, Nhật Long không quên đưa tay
lên làm động tác chào, nháy mắt với Tiểu Vy. Và cô nàng đáp trả bằng một cái bĩu môi kiêu kì.
Băng Hạ rẽ đám đông, tiến đến quầy, thản nhiên lấy đồ ăn, làm như không biết ánh mắt của ai đó đang rơi trên người mình.
_Mặt cô không sao chứ? - Hạo Thiên thu lại ánh mắt, cất giọng nhỏ, đủ cho hai người nghe.
_Anh không thấy sao? - Bàn tay Băng Hạ vẫn nhanh nhẹn lấy thức ăn, không có chút giật mình.
_Thấy rồi.
Băng Hạ lấy đủ các loại đồ ăn, trước khi quay lưng bước đi, làn môi trên đỏ hồng khẽ kiêu kì nhếch lên, dành cho Hạo Thiên một nụ cười khiêu khích.
_Chưa chết được.
Hạo Thiên thở hắt, nhè nhẹ lắc đầu, nơi đôi môi xuất hiện một nụ cười khổ.
____________
Cuối cùng cũng thoát được khỏi cơn nắng chói chang như thiêu đốt, Băng Hạ và Tiểu Vy trở về kí túc xá.
Để hộp đồ ăn lên bàn, Băng Hạ bước tới
mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước, kê lên môi, ngửa cổ uống một hơi.
Tiểu Vy vào trong bếp lấy một chiếc đĩa con, đổ vào đó hộp sữa tươi vừa
mua, rồi đẩy ra trước mặt Tiểu Bảo.
_Con ngoan, uống từ từ thôi! - Tiểu Vy dịu dàng xoa đầu Tiểu Bảo.
_Vật nuôi là vật nuôi, mẹ mẹ con con, ai không biết lại tưởng Tiểu Vy là bà mẹ một con đấy! - Băng Hạ vừa cất
chai nước vào tủ vừa nói, tuy không cười nhưng trong ánh mắt thoáng thấy ý bỡn cợt.
Tiểu Vy hất mặt, bĩu môi. Cô từ xưa đến
nay rất thích mèo nhưng lại không có cơ hội được nuôi loài vật đáng yêu
này. Bây giờ trong nhà tự dưng xuất hiện một Tiểu Bảo, nói làm sao hết
sự thích thú của cô? Suy cho cùng thì cô cũng không máu lạnh được như
Băng Hạ, rõ rành rành là cũng rất thích mèo, nhưng cứ dửng dưng như
không.
_Hôm nay có phải đi làm không? - Băng Hạ ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dõi theo con mèo đang uống sữa dưới chân.
_Có. - Tiểu Vy phụng phịu. - Mình sẽ
quậy tưng bừng cái nhà hắn ra, cho hắn biết việc bắt mình làm người giúp việc là một sai lầm.
Băng Hạ cười nhẹ, Tiểu Vy bình thường
rất đảm đang, mọi việc