XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328233

Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.

ành thật xin lỗi bạn.

Lời nói phát ra, cả trường Thánh Huy ồ
rộ lên. Chuyện hôm qua Công chúa đánh người đã lan khắp học viện và trở
thành tin cực "hot". Mọi người còn chưa tìm hiểu rõ thực hư, vậy mà hôm
nay, giữa toàn trường, Công chúa lại đích thân xin lỗi Băng Hạ. Thực sự
là một chấn động cực kì không nhỏ!

Nhìn ánh mắt tha thiết, đáng thương,
nhìn khuôn mặt như đứa trẻ mắc lỗi của Phù Dung, những hình ảnh tàn ác
của cô mà họ nhìn thấy hôm qua đã bị xóa sạch không còn dấu vết. Giây
phút này họ sẵn sàng tha thứ cho cô dù cô có làm bất kì chuyện gì.

Tiểu Vy miệng há hốc kinh ngạc. Xin lỗi? Hiểu lầm? Cái thái độ được xoay 180 độ của Phù Dung quả thực làm cô
không thể đứng vững nữa rồi.

Băng Hạ hai tay đút túi áo, người dựa
vào gốc cây, ánh mắt lạnh tanh. Gọi là xin lỗi nhưng có ai để ý đến ánh
mắt hờ hững, nụ cười nửa miệng trên đôi môi mọng đỏ kia của Phù Dung hay không? Chắc chắn chuyện này là do Thiếu gia ép Phù Dung phải làm, và
xem ra thì cô nàng không cam lòng cho lắm.

Vậy là không còn những từ ngữ như "hồ ly tinh", "tiện nhân" văng vẳng bên tai nữa. Khóe môi Băng Hạ khẽ nhếch
lên vài milimet rồi lại trở lại trạng thái bình thường như chưa hề suy
chuyển. Mặc dù lời xin lỗi đó là giả tạo, nhưng nó đã gợn lên trong lòng Băng Hạ chút hả hê.

Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt sáng trong suốt của cô.

Ở cách đó không xa, có một ánh mắt đang hướng về phía hai người.

............

"Choang! Choang!"

_Phù Dung! - Mai Đông hoảng hốt kêu
toáng lên. Giờ học mới bắt đầu được mấy phút trước, và các học viên cũng vừa về đến lớp, thế mà các đồ thủy tinh trong phòng nghỉ đã bị Phù Dung đập vỡ tan tành hết cả.

_Con bé đó là cái quái gì mà Hạo Thiên lại bắt mình xin lỗi nó? Lại còn trước toàn trường nữa chứ!!! Thật là tức chết mà!

"Choang! Choang!"

Câu nói vừa dứt thì một tràng tiếng thủy tinh vỡ lại tiếp tục dậy sóng. Chưa bao giờ lòng tự trọng của Phù Dung
lại bị xúc phạm nặng nề thế này. Phải đập vỡ chỗ thủy tinh nhiều hơn
cũng chưa chắc đã giúp cô bình tĩnh lại.

............

Là một thiên kim tiểu thư cao ngạo, cô
không được phép chịu thua bất cứ cái gì. Dù đó là trái tim của một người không thuộc về mình, thì miễn là muốn, cô cũng nhất định phải có cho
bằng được.

_Hạo Thiên, tha thứ cho em, có được không?

_Tha thứ? Cô làm chuyện như thế mà còn bảo tôi tha thứ?

_Làm ơn đi, coi như em là bạn gái của anh mà tha thứ cho em đi vậy, xin anh đấy....

_Điều kiện, cô dám không?

_Được! Em sẽ làm bất cứ cái gì, chỉ cần anh tha lỗi cho em.

_Xin lỗi Băng Hạ.

_....Hả?

_....Trước toàn trường.

Đó là toàn bộ cuộc điện thoại của Phù Dung và Hạo Thiên tối qua.

Đành rằng là cô đã đồng ý, đành rằng là mọi chuyện đã xong, đành rằng là Hạo Thiên đã tha thứ cho cô...

Nhưng sao...

Vẫn thấy khó chịu thế này....?

Mất kha khá thời gian để ngồi nghe lời
xin lỗi của Phù Dung, thế nên khi Băng Hạ và Tiểu Vy bước vào lớp cũng
là lúc buổi học đã bắt đầu. Cô giáo dạy Văn xuất hiện ngay lập tức nơi
cửa khi tiếng chuông vào học vừa dứt. Các học viên lục đục lấy sách ra
học, một số khác thì chuẩn bị cho cuộc hành trình lang thang trong giấc
mơ của mình.

Băng Hạ yên vị vào chỗ ngồi, nhắm mắt.
Tuy là học viên nhà nghèo, vào đây nhờ kiến thức, nhưng tác phong và
cách học của Băng Hạ chẳng khác gì những học viên nhà giàu. Thời gian ở
trên lớp của cô phần lớn là ngủ, còn lại là đưa ánh mắt lang thang ngoài cửa sổ. Sách vở cô mang theo có lẽ chỉ để cho người ta biết rằng mình
đang đi học.

Tiểu Vy không còn lạ gì với chuyện này
nữa, nhưng cái mà cô luôn thắc mắc từ trước đến giờ, đó là Băng Hạ trên
lớp chỉ ngủ, về nhà cũng không mượn vở cô để chép bài, đến kì thi thì cứ đủng đà đủng đỉnh, thế mà cái tên Dương Băng Hạ luôn đứng ở hàng hạng
Nhất sau mỗi kì thi. Quả thực là siêu phàm!

Tiểu Vy lấy khăn giấy quệt mồ hôi trên
trán. Thời tiết đang là mùa thu, tại sao hôm nay lại nóng như lửa vậy
chứ? Mặc dù trên trần lớp học, cả bốn chiếc quạt đều quay vù vù, sách vở trên bàn bị gió thổi lật qua lật lại, nhưng những giọt mồ hôi trên trán cô vẫn không ngừng túa ra. Thời tiết nóng nực, khiến không khí thêm bức bối, mệt mỏi, hệ quả là trong lớp học đã có thêm một số cái đầu gục
xuống bên mặt bàn.

_Băng Hạ! - Hình như vừa phát hiện ra một điều gì rất hay ho, Tiểu Vy ghé vào tai Băng Hạ, gọi khẽ.

_Nghe. - Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có đôi môi hơi mấp máy, giọng Băng Hạ chẳng có vẻ gì là ngái ngủ.

_Hôm nay Bảo Yến không đi học.

_Có gì là ngạc nhiên đâu?

Đúng vậy, việc học viên trong học viện
này nghỉ học vô lí do đã là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thích thì đi,
không thích thì nghỉ. Tuy vào học ở đây chưa lâu, nhưng với kinh nghiệm
lúc trước đã từng là "cựu học viên" của học viện quý tộc (tiểu học),
Băng Hạ dễ dàng nhận ra, đây là bệnh không hề hiếm mà hầu hết