80s toys - Atari. I still have
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328200

Bình chọn: 10.00/10/820 lượt.

/>_Con phải đứng vững. Vì trên thế gian này....còn một người đang đợi con.

_Một người đang đợi con? Ai vậy ạ? - Băng Hạ ngơ ngác.

_Rồi con sẽ tìm ra. Người đó sẽ giúp con hết mệt mỏi, hết cô đơn, sẽ đi cùng con đến cuối chân trời, dù có khó
khăn đến đâu. Giống như.....ba đã từng giúp mẹ.

Vừa nói dứt câu, bên cạnh vầng ánh sáng
màu hồng phấn của mẹ Băng Hạ xuất hiện thêm một vầng sáng màu lam nhạt.
Người đàn ông trong quầng sáng đó mặc comle trắng, mỉm cười nhìn Băng
Hạ.

_Ba...! - Băng Hạ chạy vào quầng ánh
sáng màu lam, ôm chặt lấy người cha đã tàn nhẫn rời bỏ đứa con gái suốt
bao nhiêu năm nay, trong những giấc mơ của cô, ông cũng chưa từng một
lần xuất hiện.

Ông Dương Trung nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con gái tội nghiệp.

_Tiểu Hạ, con rất giống mẹ con thời trẻ.

Mái tóc này, làn da trắng muốt này, đôi
mắt đen trong suốt, chiếc mũi, đôi môi này đều từ một hình hài Gia Khiết Bội đúc ra. Chỉ có điều, mẹ Băng Hạ có vẻ đẹp dịu dàng, đáng thương,
còn cô con gái lại có vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất kiên cường, như một cây cổ thụ vững chãi mà không phải chỉ một cơn gió mạnh là có thể xô ngã.

_Tiểu Hạ, đã đến lúc ba mẹ phải đi rồi.

_Không! - Băng Hạ kiên quyết trả lời,
tay vẫn ôm chặt ba mình. Sao lúc nào cũng vậy? Cứ xuất hiện rồi lại thản nhiên biến mất? Tại sao không ở lại bên cô như ngày xưa?

_Tiểu Hạ ngoan, ba mẹ đi rồi sẽ lại về bên con.

Băng Hạ vẫn im lặng, bướng bỉnh giữ chặt vòng tay. Lời nói dối đó, cô sẽ không bao giờ tin nữa. Giống như mười
năm trước, ba mẹ cô cũng nói y như vậy, cuối cùng cũng nhẫn tâm bỏ cô mà đi, trong chuyến bay đó...

_Tiểu Hạ....

Băng Hạ vẫn ôm ba mình, nhưng người ba trong vòng tay cô đã biến mất, nhẹ nhàng như làn gió.

_Tiểu Hạ, ba mẹ sẽ đợi con. Khi nào tìm được người đó, hãy cho ba mẹ xem. Và trước lúc ấy, con nhất định không được gục ngã!

Giọng nói thoang thoảng....

Ba mẹ đi rồi....

Bóng hình ba mẹ mờ nhạt trong màn đêm đen kịt.

Mười năm trước đây....

Tiểu Hạ ngoan!

Khi con đọc được bức thư này thì ba mẹ
đã tới thiên đàng rồi. Con đừng khóc nhé, ở trên này ba mẹ rất tốt,
và....cũng rất nhớ con.

Tiểu Hạ! Ba mẹ xin lỗi, tuy không muốn
rời xa con, nhưng số phận đã sắp đặt như thế, ngoài việc chấp nhận ra
thì chúng ta chẳng làm được gì.

Tiểu Hạ! Ba mẹ rất yêu con! Con là món
quà quý giá nhất mà ông trời đã tặng cho ba mẹ. Ba mẹ không hề oán giận
ông trời vì chia cắt gia đình ta, mà còn cảm ơn ông trời vì đã không để
con đi theo ba mẹ.

Cho nên, ba mẹ rất hạnh phúc.

Tiểu Hạ, ba mẹ chỉ tạm xa con một thời
gian thôi. Ba mẹ đã xin ông trời kiếp sau cho chúng ta lại được làm ba
mẹ của con, lúc ấy nhất định ba mẹ sẽ không bỏ con đâu, Tiểu Hạ, con tin chúng ta chứ?

Trong những ngày không có ba mẹ, con nhất định phải sống thật tốt, không được ốm, không được khóc, con nhớ chứ?

Điều ba mẹ hạnh phúc nhất trên đời này, đó là...có con.

Nếu được lựa chọn lại cả trăm lần, chúng ta vẫn muốn được làm ba mẹ của con....mãi mãi.

Vì vậy, con hãy vì ba mẹ mà sống hạnh phúc lên có được không?

Yêu con,

Ba mẹ.

Gia Khiết Bội và Dương Trung, hai người
đã đoán trước được cái chết của mình nên đã viết sẵn một bức thư để
trong ngăn kéo, dặn ông quản gia Triệu Tuấn, khi nào hai người từ trần
hãy lấy bức thư ra cho tiểu thư đọc.

Băng Hạ đọc xong, chỉ ngồi ngoài vườn, không nói không rằng.

Cô làm sao quên được chứ?

Ba mẹ, con sẽ cố gắng....không phụ lòng ba mẹ....

".....Tuyết mùa hè....."



Đêm

Những vì sao nhấp nháy bên ngoài khung cửa sổ.

Thuốc bôi da trên bàn tay được xoa cho
nóng lên một chút, sau đó, những ngón tay dính đầy thuốc nhẹ nhàng xoa
lên vết thương trên má Băng Hạ.

Băng Hạ khẽ nhíu mày.

Tiểu Vy thở dài, ngón tay mềm dịu hơn,
cô cẩn thận thoa bàn tay âm ấm lên má Băng Hạ, dấu vết những cái tát ửng đỏ hằn trên má khiến đôi mắt Tiểu Vy không kìm được mà cũng đỏ lên
theo.

_Tại sao bạn phải chịu đựng một mình chứ? - Tiểu Vy đau lòng trách móc.

_Chuyện này do mình gây ra, mình không chịu thì ai chịu? - Băng Hạ cười nhạt.

_Tại sao không đánh trả lại? Tại sao lại phải bảo vệ cho mình?

_Ngốc. - Băng Hạ lườm Tiểu Vy. - Chỉ một người bị đánh là đủ rồi. Bạn mà cũng bị thương thì ai chăm sóc cho mình?

Quệt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống nơi đôi mắt, Tiểu Vy phì cười, với tay cốc nhẹ vào đầu Băng Hạ một cái.

_Láu cá! - Cô trách.

Chợt ngước lên nhìn chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, cô quay lại giục Băng Hạ.

_Nghỉ sớm đi!

Băng Hạ nhún vai rồi ngoan ngoãn bước
vào phòng. Cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi, cần phải nạp năng lượng
cho cái gọi là "đồng hồ sinh học" đã.

Sau khi mỉm cười thỏa mãn bởi cô bạn
thân ngang bướng đã chịu nghe lời, Tiểu Vy cất đống thuốc vào hộ